Loading...
Đại điện lộng lẫy nhưng ngạt thở. Lương gia đứng đó, áo bào thêu kim tuyến rực rỡ dưới ánh nắng sớm, trông chẳng khác nào những con kền kền đang chờ rỉa xác con mồi. Nhị hoàng t.ử cúi đầu cung kính, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một tia đắc thắng kín đáo.
Tạ Cảnh Hành bước vào . Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đặn, khô khốc trên nền gạch bạch ngọc. Hắn quỳ xuống, một đầu gối chạm đất, âm thanh nặng nề như tiếng b.úa gõ vào lòng kẻ ác.
— "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế Tạ Vĩnh An ngồi cao trên long ỷ, khuôn mặt già nua bị che khuất sau những dải rèm ngọc, chỉ có đôi mắt già dặn, đa nghi là đang găm c.h.ặ.t vào đứa con bị phế của mình .
— "Ngươi ở lãnh cung, lại có thể khiến Binh bộ lao . Tạ Cảnh Hành, ngươi thực sự cho rằng trẫm già rồi , không còn nhìn thấy gì nữa sao ?"
Giọng nói của Hoàng đế trầm đục nhưng uy nghiêm, khiến không ít quan viên phải run rẩy quỳ rạp. Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu, dải lụa trắng trên mắt phải càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng, cô độc của hắn .
— "Nhi thần không dám vượt quyền. Nhi thần chỉ đang giúp phụ hoàng nhìn thấy những thứ mà người khác đang cố tình che đậy. Nếu một quan viên có thể tùy ý điều động binh mã khi biên ải chưa có biến, vậy cái ghế long ỷ này của phụ hoàng... liệu có còn vững?"
Cả đại điện im phăng phắc. Một câu nói , Tạ Cảnh Hành đã chuyển hướng từ tội "can dự triều chính" sang việc "bảo vệ ngai vàng".
Lương gia định lên tiếng, nhưng ánh mắt sắc như d.a.o găm của Hoàng đế đã chặn đứng họng lão. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, tiếng rèm ngọc va vào nhau loảng xoảng:
— "Ngươi nói trẫm nên tra sao ?" — "Tra hay không là quyền của thiên t.ử. Nhưng giữ lại một con cờ hỏng để làm mồi nhử, hay vứt bỏ nó để kẻ khác đắc chí... đó là sự lựa chọn của trẫm."
Chiều hôm đó, lãnh cung không còn tĩnh lặng như trước .
Lệnh “điều tra việc điều quân ba tháng” lan khắp lục bộ như lửa bén vào cỏ khô. Quan viên đi lại vội vàng hơn, ánh mắt tránh nhau nhiều hơn.
Ai cũng hiểu.
Hoàng đế không bảo vệ Tạ Cảnh Hành.
Nhưng cũng không để hắn c.h.ế.t.
Giữ lại .
Để làm đối chứng.
Tạ Cảnh Hành thay triều phục, ngồi xuống án thư cũ kỹ. Rất lâu không nói .
Ta rót trà .
“Trà hơi đắng.”
“Đắng mới tỉnh.”
Phủ Lương gia không hề náo loạn.
Không một tiếng đập bàn. Không một lời quát mắng.
Ông ta chỉ sai người mang toàn bộ sổ điều quân ba tháng ra kiểm lại .
Vì khi Hoàng đế đã nói rõ thời hạn —nghĩa là trong tay đã có manh mối.
Điều tra không phải để tìm. Mà để xác nhận.
Người đáng sợ nhất trong cung chưa bao giờ là kẻ nổi giận.
Mà là kẻ âm thầm bày mưu.
Ba ngày sau , triều đình truyền chỉ.
Kết quả điều tra việc điều quân ba tháng.
Không thất thoát.
Không trái lệnh.
Nhưng có một điểm — đủ khiến người ta phải suy nghĩ.
Hai lần điều quân bị ký chậm ba ngày.
Ba ngày ấy , trùng khớp hoàn toàn với thời điểm nhân sự Thanh Châu thay đổi.
Không sai.
Nhưng quá đúng lúc.
Hoàng đế không kết tội.
Chỉ hỏi một câu:
“Vì sao lại chậm trễ như thế?”
Binh bộ không trả lời được .
Lương gia nói do thủ tục.
Tạ Cảnh Hành đứng giữa điện, im lặng.
Nhưng hắn biết , ba ngày ấy không phải sơ suất.
Là mồi nhử.
Đêm đó.
Ta trải tờ danh sách nhân sự ra bàn.
“Nếu điều quân bị giữ lại ba ngày…”
“Thì ai có lợi?” hắn tiếp lời.
Ba ngày.
Đủ để người mới nhậm chức ở Thanh Châu kịp sắp xếp người của mình .
Nếu quân đến sớm — kế hoạch chưa xong.
Nếu đến muộn — mọi thứ vừa khít.
Tên người bổ nhiệm.
Người tiến cử.
Chuỗi liên kết.
Tất cả đều dẫn về một hướng — Nhị hoàng t.ử.
Không trực tiếp tham gia.
Nhưng hưởng lợi nhiều nhất.
Hoàng đế triệu kiến. Chỉ bốn người trong đại điện.
Hoàng đế, Lương gia, Nhị hoàng t.ử, Tạ Cảnh Hành.
Không khí đặc quánh.
“Ba ngày chậm trễ,” Hoàng đế nói , “là sơ suất… hay cố ý?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/muoi-sau-tuoi-ta-bi-cha-ruot-ban-vao-lanh-cung-voi-gia-muoi-luong-bac/chuong-4.html.]
Nhị hoàng t.ử bước ra .
“Nhi thần xin nhận thiếu sót giám sát.”
Lương gia thoáng biến sắc.
Tự nhận lỗi . Nhẹ thì phạt không c.h.ế.t một ai.
Hoàng đế nhìn hắn rất lâu.
“Thiếu sót?”
“Vâng.”
Im lặng.
Rồi một câu — đủ cắt đứt cả thế cờ: “Từ nay việc điều quân phải báo thẳng lên trẫm.”
Không qua Binh bộ. Không qua trung gian. Lương gia
bị
rút quyền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muoi-sau-tuoi-ta-bi-cha-ruot-ban-vao-lanh-cung-voi-gia-muoi-luong-bac/chuong-4
Nhị hoàng t.ử thoát thân .
Tạ Cảnh Hành không được thưởng.
Nhưng hắn đạt được điều quan trọng nhất — Hoàng đế nghi ngờ tất cả nhưng không nghi ngờ hắn .
Triều đình ngoài mặt yên ổn . Nhưng Hoàng đế bắt đầu thay người . Không rầm rộ chỉ vài vị trí nhỏ.
Một thống lĩnh cấm quân bị điều đi .
Và Tạ Cảnh Hành được gọi vào ngự thư phòng hai lần trong mười ngày.
Không phong chức không phục vị.
Chỉ hỏi: Thuế muối, Vận lương, Biên ải.
Hắn trả lời không vấp một chữ.
Tuy hắn khiếm khuyết.
Nhưng không thiếu tầm nhìn và trí tuệ.
Hoàng đế không cần hắn nhìn xa.
Hoàng đế cần hắn nghĩ sâu.
Lương gia đứng ngồi không yên bắt đầu tung tin:“Người khiếm khuyết không thể kế vị.” “Thiên t.ử phải toàn vẹn.”
Lời ấy lan khắp ngõ xóm.
Các đại thần dâng sớ. Đòi lập Nhị thái t.ử làm thái t.ử.
Triều cục lại nghiêng.
Hoàng đế mở đại triều.
“Các khanh cho rằng Thái t.ử không còn thích hợp?”
Một đại thần bước ra :
“Thiên t.ử đại diện thiên mệnh. Không thể khiếm khuyết.”
Tạ Cảnh Hành đứng giữa điện.
Không biện hộ. Không cúi đầu.
Hoàng đế hỏi:
“Nếu một người đủ trí, đủ tâm, đủ quyết đoán — chỉ thiếu một mắt — có thể trị quốc không ?”
Không ai dám đáp.
Tạ Cảnh Hành bước ra .
“Nếu thiên hạ nghi ngại nhi thần vì một con mắt…”
“Xin cho nhi thần ba tháng.”
“Toàn quyền chỉnh đốn vận lương biên ải.”
“Không cần danh vị.”
“Nếu thất bại — nhi thần tự rút khỏi triều.”
Toàn điện chấn động.
Hắn tự đặt mình vào lưỡi d.a.o.
Hoàng đế nhìn hắn rất lâu. Hắn được phép rời lãnh cung, nhưng với một thân phận khác.
Ba tháng vận lương, Tạ Cảnh Hành không đi trên vinh quang, hắn đi trên lưỡi đao.
Ở kinh thành, Nhị hoàng t.ử và Lương gia cười nhạo một kẻ mù một mắt làm được trò trống gì chứ. Nhưng họ không biết , mỗi dặm đường Tạ Cảnh Hành đi qua, hắn không chỉ kiểm tra kho lương, mà là kiểm tra lòng quân. Hắn dùng tiền túi từ những cửa hiệu bí mật của Thẩm gia ngày xưa để bù vào phần lương lậu bị quan lại ăn chặn. Binh sĩ biên ải không cần biết Thái t.ử là ai, họ chỉ biết kẻ mang cơm no áo ấm đến cho họ là Tạ Cảnh Hành.
Lương gia ra tay. Ba lần ám sát, hai lần đầu độc. Tạ Cảnh Hành không c.h.ế.t, nhưng vạt áo chàm đã loang lổ những vệt m.á.u không bao giờ giặt sạch. Hắn không gửi thư cầu cứu Hoàng đế, hắn gửi về những bản danh sách. Danh sách những kẻ ăn chặn quân lương, danh sách những kẻ đã ký lệnh sát hại dọc đường,
Ngày thứ chín mươi, kinh thành đón một trận mưa rào gột rửa bụi trần.
Tạ Cảnh Hành bước vào đại điện, bộ giáp đen bám đầy bùn đất, tay xách một chiếc hộp gỗ đóng kín. Hắn không hành lễ theo kiểu cung kính thường ngày, mà đứng thẳng, khí thế như một thanh trọng kiếm vừa được mài sắc.
Hắn ném chiếc hộp xuống sàn. Nắp hộp bật mở. Không phải thủ cấp, mà là đống lệnh bài quân đội và một tập thư từ qua lại của Lương gia và Nhị hoàng t.ử với quân phản loạn biên giới.
— "Phụ hoàng, ba tháng qua nhi thần không chỉ vận lương. Nhi thần đã thay người dọn dẹp lại biên thùy cho ngài."
Mặt Nhị hoàng t.ử tái nhợt , đôi chân run rẩy quỳ sụp xuống. Hoàng đế nhìn tập thư, rồi nhìn đứa con trai đang đứng hiên ngang kia . Ông hiểu ra , Tạ Cảnh Hành không cần phục vị bằng sự thương hại, hắn dùng thực lực để ép Hoàng đế phải chọn hắn .
— "Truyền chỉ," Hoàng đế nói , giọng khàn đặc, "Lương gia mưu nghịch, tru di. Nhị hoàng t.ử tước vương vị, giam cầm vĩnh viễn. Thái t.ử Tạ Cảnh Hành... phục vị, giám quốc."
Đêm đó, Đông cung rực rỡ ánh đèn, nhưng Tạ Cảnh Hành lại xuất hiện ở lãnh cung.
Ta đang thu dọn đồ đạc, không có nước mắt, không có mừng rỡ. "Xong rồi sao ?" Ta hỏi.
"Xong rồi ." — Hắn đáp, tự tay rót một chén trà nguội.
Hắn nhìn ta , ánh mắt tỉnh táo đến tàn nhẫn: — "Tri Vi, ngươi chọn đúng người rồi . Giờ ngươi muốn gì? Danh phận? Tiền bạc?"
Ta dừng tay, nhìn cánh cửa lãnh cung đã bị gió thổi bung bản lề: — "Ta không cần danh phận. Ta muốn vị trí Thượng cung đứng đầu nội đình. Ngài nắm tiền triều, ta nắm hậu cung. Chúng ta không cần là tình yêu, chúng ta là đồng minh."
Tạ Cảnh Hành khựng lại một giây, rồi bật cười . Một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy sự tán thưởng. — "Được. Ta nắm giang sơn, ngươi nắm nội cung. Kẻ nào phản ta , ta g.i.ế.c. Kẻ nào phản ngươi, ngươi xử."
Hắn bước ra khỏi lãnh cung, áo bào đen tung bay trong gió đêm. Ta đứng lại trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng hắn . Không có lời thề non hẹn biển, chỉ có một bản khế ước bằng m.á.u và quyền lực.
Lãnh cung khép lại một quá khứ thê lương, mở ra một chương mới của kẻ chiến thắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.