Loading...
Trong phủ, ngay cả đám bà v.ú cũng dám lắm lời, bởi họ đều là người của tổ mẫu, vậy nên nương luôn bị bắt nạt.
Nương lại nói : “Nếu gặp phải người không nói lý, thì cứ ra tay trước . Ai mạnh thì người đó có lý.”
Ta lại thấy như đã hiểu ra điều gì đó.
Trước đây, nữ nhi của cô cô rất hay giành đồ của ta , mà ta lại không đánh lại nó, nên luôn bị thiệt thòi.
Nương bồi thêm: “Dù là với ai, con cũng không được giao hết bài tẩy trong tay. Nương không nên giao sính lễ ra ngoài, cũng không nên dốc hết lòng dạ vào cha con. Nương chính là bài học m.á.u xương. Chiêu Chiêu phải ghi nhớ, tuyệt đối không được dốc hết tim gan với bất kỳ nam nhân nào, con phải luôn giữ lại con bài cuối cùng cho riêng mình .”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta mím môi gật đầu, tuy không thể diễn đạt thành lời, nhưng ta thật sự đã hiểu.
Nương đặt tên cho mấy người nô lệ, lần lượt là A Đại, Tiểu Nhị… Tiểu Ngũ.
Tổng cộng năm người , đứng trước mặt ta và nương, khí thế bừng bừng.
Những người sống sót từ đấu trường dã thú, giữa chân mày đều mang sát khí khiến ai nhìn cũng thấy sợ.
Nhưng ta hiểu rõ, khế ước bán thân của họ đều nằm trong tay ta , ta … chính là tiểu chủ nhân của họ.
03
Vừa về đến phủ, mấy bà v.ú đã kéo đến, trông chẳng có thiện ý gì.
Tổ mẫu rất sĩ diện.
Sau khi cha thăng quan tiến chức, bà liền mời mấy nữ nhân cùng làng đến làm đầy tớ, toàn là người nghe theo lời bà ta .
Nương trước đây vì quá yêu cha, chuyện gì cũng nghe theo ông ta , những người thân cận quanh mình chẳng đến mấy năm đã bị thay hết tất cả.
Lúc này , một bà v.ú mặt mày khinh khỉnh nói : “Phu nhân lại đang giở trò gì nữa đây? Sáng thì nhảy sông tự vẫn, trưa đã chẳng thấy đâu . Nhưng có ầm ĩ cách mấy cũng không cản được lão gia khai chi tán diệp đâu .”
Một bà khác hùa theo: “Lão gia là nhi tử duy nhất ba đời, chẳng lẽ lại để tuyệt hậu dưới tay phu nhân sao ? Lão gia chỉ nạp thiếp chứ có lập bình thê đâu , phu nhân nên biết điều chút đi ! Tôn tiểu thư còn là con nhà quan đấy.”
Mấy bà v.ú đó hếch mũi lên trời, kiêu căng khó ưa.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía nương.
Chỉ thấy nương cong môi cười nhạt, cúi xuống nhìn ta , khẽ nói : “Tuyệt hậu ư? Cũng chưa đến mức đó. Chiêu Chiêu của ta cũng có thể nối dõi tông đường.”
Bà v.ú cười khẩy: “Phu nhân thật biết đùa. Làm gì có chuyện nữ nhi nối dõi tông đường?”
Nương phản bác ngay: “Không dựa vào nữ nhi? Sao? Chẳng lẽ lão gia các người muốn tự mình sinh con chắc?”
Bà v.ú khựng lại một chút, không kịp phản ứng.
  Một bà khác vội chen
  vào
  : “Phu nhân
  à
  ,
  nói
  ít thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/my-nhan-tam-ke-mau-than-cap-tien/chuong-2
 Lão phu nhân cho gọi
  người
  đấy. Số bạc trong hiệu buôn của phu nhân cũng nên lấy
  ra
  rồi
  , dù
  sao
  thì tiểu thư nhà quan cũng sắp
  vào
  cửa,
  không
  thể để
  người
  ta
  thiệt thòi
  được
  đâu
  .”
 
Nương bật cười thành tiếng: “Ha ha ha ha… Lão gia nhà các ngươi nạp thiếp mà còn phải dùng đến tiền của ta ? Ông ta đúng là đồ vô dụng!”
Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Trước kia , người mà nương kính trọng nhất chính là cha.
Trong mắt nương, cha là nam nhân tốt nhất trên đời này .
Tối qua nương còn khóc lóc van xin cha, cầu mong ông đừng nạp thiếp mà.
Bọn bà v.ú tức đến đỏ mặt tía tai, như thể bị sỉ nhục thay cho cha. Nhưng sự thật là, những ngày tháng ăn sung mặc sướng của họ trong phủ Trương gia, đều nhờ tiền bạc của nương mà có .
Một bà v.ú làm bộ muốn lao lên kéo tay nương.
Bọn họ vốn quen thói hung hăng, lại xuất thân thôn dã, hoàn toàn chẳng biết lễ nghi phép tắc gì.
Nhưng họ vừa nhúc nhích, đã bị mấy gã nam nhân to lớn ngăn lại .
Nương lạnh giọng ra lệnh: “A Đại, Tiểu Nhị, hai người không cần nương tay, cứ đánh thật mạnh cho ta !”
Bọn bà v.ú tuy ngang ngược, nhưng đâu thể so được với đám nam nhân từ đấu trường ra .
Tiếng la hét vang lên thảm thiết.
Còn nương thì ôm ta , đi thẳng đến viện của tổ mẫu.
Tổ mẫu rất thích vàng bạc, đầu cắm đầy trâm vàng trâm bạc, nặng mà cũng chẳng kêu than.
Tổ mẫu mặt đầy thịt, quát lớn: “Thẩm thị, ngươi còn biết tới gặp ta à ? Trong lòng ngươi còn có bà mẹ chồng này không ? Nếu ngươi không biết kính trên nhường dưới , thì nhi tử ta cũng sẽ chẳng thiên vị ngươi nữa đâu .”
Ngay cả ta , đứa trẻ nhỏ tuổi, cũng nghe ra được tổ mẫu đang uy h.i.ế.p nương.
Thứ duy nhất tổ mẫu có thể đem ra làm vốn liếng, chính là cha cái tên nam nhân tệ bạc kia .
Trước kia , nương vì muốn có được trái tim cha, đã hết mực lấy lòng tổ mẫu.
Nhưng giờ thì nương dường như chẳng còn yêu cha nữa rồi .
Nương không hề hành lễ, thẳng thừng nói : “Nếu trượng phu muốn nạp thiếp , thân là chính thê như ta , đương nhiên phải toàn lực phối hợp. Thế này đi , việc này mẫu thân không cần bận tâm, để ta lo liệu là được .”
Tổ mẫu cau mày, có vẻ không tin: “Thật sao ? Nếu ngươi đã nghĩ thông suốt, thì tốt quá. Ngươi không sinh được con, nhưng cũng không thể để Trương gia tuyệt hậu. Ngươi vào cửa đã bảy năm, nếu không phải nhà Trương gia rộng lượng, sớm đã không chứa nổi ngươi rồi , ngươi cũng nên biết điều.”
“Hiện tại, chính là lúc để ngươi thể hiện thành ý. Nhà họ Thẩm ngoài tiền ra chẳng có gì, vậy thì lấy thêm ít bạc ra , tổ chức hôn lễ thật long trọng. Có thế nhà Trương gia mới nở mày nở mặt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.