Loading...
04
Ta lo nương sẽ phát điên lên vì tức giận.
Nhưng nương chẳng những không nổi giận, còn mỉm cười đáp: “Ta nhất định sẽ lo liệu chuyện này … thật long trọng, khiến cả thành đều biết .”
Nương ôm ta rời đi , nhưng tổ mẫu lại nói thêm một câu: “Thẩm thị à , con người quý ở chỗ biết thân biết phận. Ngươi là nữ nhi nhà buôn, sao xứng với nhi tử ta ? Sau này nếu Tôn tiểu thư sinh được nhi tử, chí ít cũng phải được nâng làm bình thê.”
Tổ mẫu nói đầy khí thế, cứ như lẽ đương nhiên vậy .
Nương không quay đầu lại , nhưng nghiến răng ken két.
Ra khỏi viện của tổ mẫu, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đã đứng chờ sẵn. Khi nãy, nương đã dặn bọn họ, nếu sau nửa nén nhang mà chưa thấy hai mẹ con ta ra , thì cứ xông thẳng vào trong.
Nương hừ lạnh một tiếng: “Chiêu Chiêu, nương sẽ đưa con đi xem một màn kịch hay . Nương muốn đích thân dạy con, thế nào mới gọi là phản kích đẹp mắt.”
Hôm sau , nương đã chuẩn bị xong lễ vật cầu thân . Bà còn tự tay viết khẩu hiệu và làm cờ phướn.
Ta được A Đại bế, theo sát sau lưng nương.
Đội ngũ cầu thân rầm rộ, trông rất hoành tráng, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cưới chính thê.
Nương bảo, nhất định phải để ta từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến những chuyện đấu đá sóng gió, có thế sau này lớn lên mới ứng phó thành thạo.
Tổ mẫu và cha nghĩ rằng nương đã chịu nhún nhường, hôm nay thật sự tới cửa cầu thân .
Nhưng khi đoàn người đi đến phố Chu Tước, nương ra lệnh cho người kéo dải lụa đỏ, trên đó viết hàng chữ đen thật rõ ràng, nổi bật:
“Cảm tạ Tôn đại nhân, đã thay Trương gia nuôi dạy một tiểu thiếp xuất sắc.”
Đám đông xôn xao, người qua kẻ lại bàn tán không dứt.
Nương là nữ nhi nhà buôn, chẳng được ai xem trọng, nhưng ta rõ ràng nghe thấy có người đang khen ngợi nương.
“Nữ tử Thẩm thị này ra tay thật độc! Một chiêu này vả vào mặt tất cả mọi người , phen này có trò hay để xem rồi .”
“Nhị tiểu thư nhà Tôn gia dù là con thứ, cũng đâu thể đi làm thiếp cho người ta thế này được , quá mất thể diện!”
“Phải nói thật, Thẩm thị cũng chẳng phải dạng vừa đâu .”
Đoàn người đến trước cổng phủ Tôn gia, tiếng chiêng trống vang vọng cả con ngõ.
Phủ Tôn gia vốn đã có ý muốn kết thân với cha ta .
Hơn nữa, ta còn tình cờ nghe được vài người nói rằng, Tôn tiểu thư đã có thai rồi , nên chỉ có thể gả cho cha ta mà thôi.
Thành ra , dù nhà Tôn gia mất hết thể diện, cũng không thể không chấp nhận lời cầu thân .
Huống hồ…
Nhị Tôn tiểu thư đúng thật là làm thiếp , khẩu hiệu trên cờ và dải lụa chẳng sai chút nào.
  Nhưng
  khi Tôn đại nhân bước
  ra
  đón tiếp, vẻ mặt ông
  ta
  như thể
  vừa
  nuốt
  phải
  một cục phân chó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/my-nhan-tam-ke-mau-than-cap-tien/chuong-3
 
Tôn đại nhân nghiến răng: “Hừ! Thẩm thị… ngươi thật phô trương quá thể!”
Nương cười duyên: “Nên làm vậy . Để toàn thành đều biết chuyện vui này , hôm nay ta cố ý vòng qua phố Chu Tước, đảm bảo người người đều biết , nhà nhà đều hay .”
Mắt Tôn đại nhân trợn trừng, tay run rẩy chỉ vào nương: “Ngươi… ngươi…”
Suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
05
Nương lại dẫn ta quay trở về phố Chu Tước một cách rầm rộ, còn bỏ ra một khoản lớn để đặt vài bàn tiệc, cho đám tùy tùng ăn uống no nê một bữa ra trò.
Năm người hộ viện là do nương mua từ quỷ thị, dĩ nhiên chỉ nghe lệnh một mình bà.
Mà kể từ hôm nay, thái độ của bọn hạ nhân trong phủ đối với nương cũng rõ ràng thay đổi.
Nương ôm ta , cười rạng rỡ như gió xuân, đôi má ửng hồng, người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà có hỷ sự. Nương nói : “Chiêu Chiêu à , làm người là cả một môn học. Tay đã nhận của người ta , miệng ăn lộc của người ta , thì khó lòng không đáp lại . Con muốn có được gì, thì trước tiên phải biết cho đi .”
Ta mơ màng gật đầu.
Ý của nương là, khi mình cho người khác lợi ích, thì mới có cơ hội nhận lại thứ mình mong muốn .
Mặt trời lặn dần, nương ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa, sau đó thay một bộ xiêm y lụa mỏng màu hồng phấn, tóc dài xõa xuống vai, chân mày nhẹ tô vẽ.
Ta nhìn đến ngây người : “Nương thật xinh đẹp .”
Trước kia sao ta không thấy nhỉ?
Nương mỉm cười : “Trong lòng không còn nam nhân, tự nhiên sắc vóc sẽ như hoa.”
Ừm… không còn si mê cha nữa, quả nhiên nương đã rất khác rồi .
Bên ngoài vang lên tiếng bọn hạ nhân: “Lão gia, lão gia… phu nhân đang tắm đó ạ!”
“Cút ngay!”
Cha tức giận xông vào .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trước đây, nương luôn vắt óc tìm cách lấy lòng cha.
Để giữ cha ở lại phòng mình , bà không tiếc đưa ra bạc.
Cha tuy làm quan, nhưng xuất thân nghèo khó, nên rất cần sự chu cấp liên tục từ nương.
Mỗi lần túng thiếu, ông ta đều tìm đến phòng nương.
Nhưng hôm nay, khi cha mạnh tay đẩy cửa phòng bước vào , nương chẳng những không chạy ra đón, mà vẫn ung dung trang điểm chải tóc, hoàn toàn phớt lờ ông ta .
Cha chỉ liếc ta một cái đầy lạnh lùng, sau đó sải bước đến chỗ nương, mở miệng liền mắng xối xả: “Thẩm thị! Hôm nay nàng làm nên chuyện tốt thật đấy, khiến ta trở thành trò cười khắp kinh thành! Nàng còn tâm trạng trang điểm nữa sao ?! Nàng có biết lỗi không ?!”
Nương chậm rãi đứng dậy, dáng người uyển chuyển thướt tha.
Khoảnh khắc cha đối mặt với nương, ông ta hơi sững lại , ánh mắt lướt qua người nương, giọng nói bỗng đổi khác: “Nàng… nàng thật là hồ đồ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.