Loading...

NĂM ẤY, ÁNH TRĂNG SOI VÀO CHỐN U TỐI
#23. Chương 23

NĂM ẤY, ÁNH TRĂNG SOI VÀO CHỐN U TỐI

#23. Chương 23


Báo lỗi

Thừa tướng? Dù có là thừa tướng cũng không được tùy tiện ôm người khác!  

 

Cái kiểu hành vi hạ lưu này , ở quân doanh của chúng ta phải đánh ba mươi gậy đấy có biết không ?!  

 

Lễ nghi đâu ?! Vương pháp đâu ?!  

 

Phương Thế Hữu siết chặt nắm đ.ấ.m rồi lại buông ra , chống nạnh chửi ầm lên, hệt như một khẩu pháo sắp nổ tung.  

 

Đại tướng quân, ngài quản hay không quản đây?!  

 

Có kẻ ăn h.i.ế.p Tình tỷ của ta đấy!  

 

Xung quanh ồn ào huyên náo, tất cả đều hóa thành thanh âm nền mờ nhạt.  

 

Trong mắt ta , chỉ còn lại hắn .  

 

Ta nghe thấy một tiếng nói khàn đặc, đứt quãng, khó khăn lắm mới thành câu:  

 

Tiểu Ngư… là muội thật sao …  

 

Muội còn sống.  

 

Quá khứ ba năm trước như con lũ tràn qua, cuốn theo tất cả, hất thẳng những ký ức kia về trước mặt ta .  

 

Ta siết chặt vạt áo trước ngực, cổ họng tựa như bị đá chặn cứng, không tài nào thở nổi.  

 

Người tốt nhất trên thế gian này , lại là huynh .  

 

Mà ta , lại không nhận ra huynh .  

 

Ta không nhận ra huynh .  

 

...  

 

Nửa ngày sau , ta vẫn còn ngơ ngẩn, có rất nhiều người tới nói chuyện với ta , nhưng toàn bộ đều lọt tai rồi trôi mất.

 

Vẫn là Đại tướng quân đứng ra giải vây cho chúng ta :  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Hôm nay là mùng Một Tết, mọi người cùng ngồi xuống, náo nhiệt uống rượu, vừa ăn sủi cảo vừa ôn chuyện cũ đi nào.  

 

Khó khăn lắm mới mở được tiệc, mà chỗ ngồi loạn chẳng ra hàng lối gì cả.  

 

Hắn là Thừa tướng, tất nhiên phải ngồi trên vị trí cao nhất cùng Đại tướng quân. Ấy vậy mà hắn cứ nắm chặt lấy góc tay áo ta không chịu buông.  

 

Đại tướng quân hết cách, đành thêm một chiếc ghế bên cạnh hắn cho ta .  

 

Phương Thế Hữu sợ hắn là hạng háo sắc, dám bắt nạt ta .  

 

Hắn kéo hẳn một chiếc bàn con, chen vào chỗ phía trước bên phải của ta , cả buổi tối trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hựu Niên, vừa gặm bắp giò kho tàu vừa nghiến răng nghiến lợi, trông cứ như đang nhai thịt kẻ thù vậy .  

 

Mấy tiểu tướng ngồi hóng chuyện, một số quan viên từ kinh thành đến thì đưa mắt nhìn nhau .  

 

Đại tướng quân gượng gạo cười , nâng chén trước .  

 

Mọi người đừng cứ đờ ra thế, nói chuyện đi nào— 

 

Ví dụ như lão Chu ta đây, chiều nay bỗng có cảm hứng, sáng tác ra một bài thơ mới, cứ coi như ném ngói dẫn ngọc*, giúp vui cho mọi người nhé.  

 

(*) Ném ngói dẫn ngọc (抛砖引玉): Nghĩa là dùng thứ không đáng giá để thu hút thứ có giá trị hơn, ở đây là khiêm tốn nói về thơ của mình để khơi gợi cảm hứng của người khác.  

 

"Tết đến pháo nổ vang trời, dọa bọn Đát Hãn chạy khắp nơi.  

Tướng giặc trần trụi đứng ngẩn ngơ, hốt hoảng hỏi ai vừa đánh tới?"  

 

"Sủi cảo nhân thịt heo, thịt cừu nướng thơm phức.  

Rượu ngon, bánh chiên, ăn đủ say mềm, hạ lệnh đánh giặc tru tréo kêu la!"  

 

Thế nào? Bài thơ mới của lão Chu ta đấy, không tệ chứ?  

 

Lão lại bày ra bài thơ dở ẹc của mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/chuong-23
  

 

Mấy tiểu tướng cố gắng hò hét lấy lệ.  

 

Trên bàn tiệc không có ca múa, thậm chí còn chẳng có nữ quyến, bầu không khí quả thực có hơi lạnh lẽo.  

 

Mấy nhạc công đàn sáo ngồi ở góc lều, người bưng rượu dọn đồ ăn đều là binh lính lanh lẹ.  

 

Tuần phủ sứ không khỏi nhìn thêm vài lần .  

 

Đại tướng quân lo mấy vị quan viên từ kinh thành đến sẽ chê bàn tiệc đạm bạc, vội vàng xấu hổ giải thích:  

 

"Đám binh thô kệch, mong các đại nhân đừng chê cười ."  

 

"Chuyện này là do Tình nha đầu bày ra đấy, quân doanh của chúng ta không lập doanh kỹ, cũng không có ca nữ vũ cơ. Toàn bộ nữ nhân đều được phân đến trướng y quan, gọi là hộ sĩ."  

 

"Tình nha đầu đã nói rồi : Ai dám ức h.i.ế.p hộ sĩ, sau này gãy tay gãy chân thì muốn chếc ở đâu cứ chếc ở đó, trướng y quan tuyệt đối không thu nhận!"  

 

"Mấy tiểu mỹ nhân trong doanh đều đi làm hộ sĩ hết rồi , doanh kỹ chỉ còn lại một đám tù binh."  

 

Nhắc đến chuyện này , Đại tướng quân có vẻ rất đắc ý.  

 

"Ta không nói khoác đâu , trong tất cả biên trấn ở Liêu Ký, thương vong của tướng sĩ quân ta chắc chắn là ít nhất!"  

 

"Chỗ khác, vết thương do đao kiếm, cung tên mười người chếc ba! Còn ở quân doanh chúng ta , móc ruột ra ngoài cũng chưa chắc đã chếc!"  

 

Đại tướng quân nâng cao giọng, gọi:  

 

"Phùng Túc, qua đây cho các đại nhân xem nào!"  

 

Vị tiểu tướng tên Phùng Túc ấy bèn cởi áo, để lộ lồng n.g.ự.c trần trụi, phô ra một vết sẹo dài chói mắt trên bụng cho mọi người nhìn .  

 

Ta xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt.  

 

Vết sẹo đó là do ta khâu, cũng là ca phẫu thuật lớn đầu tiên ta làm khi vừa đến đây.  

 

Lúc đó, các đại phu trong quân không tin mấy lời "ngoại thương luận" của ta , mới quấn chiếu định mang người đi .  

 

Ta vội vã ngăn lại , quyết định liều một phen, xem có cứu được người không .  

 

Sau khi cố gắng cầm máu, ta lại pha nước muối rửa sạch ruột cho Phùng Túc.  

 

Đến lúc khâu lại vết thương, đám hộ sĩ có tay nghề thêu thùa tốt thì mặt mũi tái mét, thường ngày chỉ khâu giày vá áo, nào ai dám khâu da thịt người sống?  

 

Ta run bần bật cầm kim chỉ, lại sợ vết thương của hắn bung ra gây nhiễm trùng, nên khâu đi khâu lại tận hai lượt.  

 

Kết quả, sẹo trên bụng hắn dày cộm như con rết.  

 

Đến giờ, các đại phu trong trướng y quan đều đã học được cách cắt lọc hoại tử, khử trùng và khâu vết thương, còn ta thì dùng Phùng Túc làm ví dụ phản diện để giảng dạy.  

 

Thấy hắn khoe vết sẹo to bằng ngón tay, ta vừa xấu hổ, lại vừa tự hào.  

 

Đám đàn ông trên bàn tiệc ngồi khô cả họng, chẳng có chủ đề nào để nói .  

 

Thế là bắt đầu nói về ta , kể nhiều chuyện còn hay ho hơn cả ta tưởng —nhiều góc nhìn ta chưa từng nhận ra về chính mình .  

 

Cười cười nói nói một hồi, ta không kìm được mà nghiêng đầu liếc sang bên trái.  

 

Vị Thừa tướng đại nhân này vẫn đang siết lấy góc tay áo ta , hũ rượu nhỏ bên tay trái đã cạn sạch.  

 

Hắn ngả người ra sau ghế, nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.  

 

Ta khẽ kéo nhẹ tay áo, khiến tay phải của hắn khẽ giật theo.  

 

"Đừng đi ."  

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 23 của NĂM ẤY, ÁNH TRĂNG SOI VÀO CHỐN U TỐI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo