Loading...
Tôi ngây người .
Anh rút dây sạc điện thoại đang cắm ở đầu giường tôi ra : "Không dùng đến thì tốt nhất nên rút ra , nếu không sẽ rất nguy hiểm."
Anh đứng thẳng người dậy, đáy mắt dường như lướt qua một ý cười nhạt, nhanh đến mức tôi ngỡ đó là ảo giác.
Cảm ơn nhé, tim đập chậm lại ngay rồi .
Sau khi Kỳ Thịnh đứng dậy, tôi mới phát hiện chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc đã ướt một nửa.
Anh giải thích: "Vừa nãy rót nước cho em, không cẩn thận làm văng lên."
Chiếc áo sơ mi hơi ướt dính sát vào người , làm ẩn hiện cơ bắp săn chắc mà anh đã rèn luyện rất tốt .
Đôi mắt c.h.ế.t tiệt này , mau nhìn đi chỗ khác!
Tôi dùng chút ý chí cuối cùng, dời mắt khỏi người anh , nằm xuống, niệm câu “tất cả chỉ là hư vô” mà nhìn lên trần nhà.
Kỳ Thịnh nói : "Nếu em hạ sốt rồi , vậy anh về trước đây, anh ở lại đây, em cũng không tự nhiên."
Anh mặc áo khoác vào : "Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh ."
Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh ."
Sau khi Kỳ Thịnh rời đi , tôi thở phào một hơi , cả người chìm trong mớ hỗn loạn tột độ.
Vừa quay đầu định uống thêm chút nước, tôi lại phát hiện điện thoại của Kỳ Thịnh bỏ quên trên tủ đầu giường.
Tôi sững sờ, vớ lấy điện thoại định đuổi theo, nhưng màn hình điện thoại lại vừa hay sáng lên.
Có người gửi tin nhắn WeChat cho anh .
Nhìn thấy tên WeChat của người đó, tôi khựng lại .
Anh rể mở cửa em là em vợ đây: "Anh rể tương lai, chị em sao rồi ?"
Thằng nhóc này cũng biết quan tâm mình ghê.
Tôi mỉm cười .
Giây tiếp theo, Anh rể mở cửa em là em vợ đây: "Anh dùng mỹ nam kế chưa ? Chị em dính ngay chiêu này đấy!"
Tôi : "..."
Về đây là đ.á.n.h c.h.ế.t nó!
Kỳ Thịnh chắc đã phát hiện mình để quên điện thoại, tôi nghe thấy tiếng động từ phòng khách vọng vào .
Tôi đặt điện thoại lên đầu giường, nhanh chóng nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại .
Động tác lúc Kỳ Thịnh đi vào rất nhẹ nhàng.
Anh cầm lấy điện thoại, nhưng không lập tức rời đi .
Ngay lúc tôi sắp không giả vờ nổi nữa, tôi nghe thấy tiếng anh cử động.
Kỳ Thịnh hơi cúi xuống, đôi môi lành lạnh của anh đặt một nụ hôn lên má tôi .
Chỉ chạm vào rồi lập tức rời đi .
Anh kéo chăn lên cao hơn cho tôi , lại sờ trán kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi phòng tôi .
Tôi mở mắt ra .
Bàn tay tôi đặt lên ngực.
Thôi hỏng rồi , tim mình hỏng mất rồi , sao lại đập nhanh thế này , cứ như sắp nổ tung ra vậy .
13
Cơn bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tôi chỉ xin nghỉ thêm một ngày, rồi lại tràn đầy sức sống đi làm lại .
Hôm nay tôi làm việc đến bảy, tám giờ tối, cuối cùng cũng xử lý xong đống công việc tồn đọng.
Tôi vươn vai một cái, lúc này mới để ý đồng nghiệp xung quanh đã về hết.
Tôi ngồi thả lỏng trên ghế một lúc, rồi đứng dậy đi tắt đèn.
Đi ngang qua văn phòng của Kỳ Thịnh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn vào trong, rồi sững sờ.
Kỳ Thịnh vẫn còn ở đây.
Đèn trong văn phòng đã tắt, anh đang gục trên bàn ngủ.
Tôi đẩy cửa bước vào , đứng bên cạnh anh một lúc, quyết định gọi anh dậy.
Tôi chạm vào tay anh đang buông thõng bên mép bàn, ngay lần chạm thứ hai, Kỳ Thịnh khẽ nắm lấy ngón tay tôi .
Anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ: "Em về à ?"
Tôi gật đầu: "Vâng, sao anh lại ngủ quên ở đây?"
Kỳ Thịnh đeo kính lên, đứng dậy mặc áo khoác: "Đang đợi em."
"Anh sẽ không can thiệp vào công việc của em, anh nghĩ, em cũng không cần anh mở cho em cái gọi là 'lối đi đặc biệt'."
"Anh không thể làm gì khác hơn, nên nghĩ sẽ ở đây đợi em tan làm ."
Vẻ mặt của
anh
khi
nói
những lời
này
, thực
ra
cũng
không
khác gì vẻ mặt lúc
anh
giáo huấn
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nay-dung-goi-bua-nguoi-ta-la-anh-re-chu/chuong-6
Vẫn bình tĩnh như thế.
Nhưng lại có chút gì đó không giống.
"Đi thôi, về nhà."
14
Tôi vẫn không nhịn được mà hỏi Kỳ Thịnh một vấn đề mà tôi luôn muốn biết .
"Nếu đã thích em từ lúc đó, tại sao anh còn làm cầu nối cho em và Hứa Chi Hoán?"
Kỳ Thịnh im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi này của tôi .
"Vì tự ti."
Đây là câu trả lời tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh .
Trong mắt tôi , Kỳ Thịnh luôn rất xuất sắc, năng lực vượt trội, luôn tỏa sáng lấp lánh.
Một người như anh , vậy mà cũng có lúc tự ti.
Kỳ Thịnh nói : "Anh không giỏi ăn nói , tính tình lại lạnh nhạt. Anh không giống Hứa Chi Hoán, cậu ta rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết cách lấy lòng con gái."
"Cho nên lúc đầu khi anh phát hiện em thích Hứa Chi Hoán, trong lòng anh có cảm giác—— như vậy mới đúng, như vậy mới là bình thường."
"Anh đã nghĩ, nếu em biết chiếc áo khoác ở thư viện là anh đưa, có thể em sẽ cảm ơn anh , rồi thôi, trong lòng em anh sẽ chỉ là một đàn anh nhiệt tình, chỉ vậy mà thôi."
"Tình cảm em dành cho Hứa Chi Hoán, không chỉ đơn thuần là vì một chiếc áo khoác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi."
Tôi im lặng nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ: "Anh nghĩ em sẽ không thích anh , nên mới giả vờ cao thượng làm cầu nối cho em và Hứa Chi Hoán."
" Đúng vậy , lúc đó đã nghĩ như thế, nhưng rất nhanh đã hối hận."
Kỳ Thịnh mím môi: "Bởi vì nhìn thấy em và Hứa Chi Hoán yêu nhau , anh đã ghen tị đến mức sắp phát điên."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh .
Rất lâu sau , tôi nói : "Có một chuyện, chắc anh không biết ."
Kỳ Thịnh : "Chuyện gì?"
Tôi : "Em có một đôi mắt rất giỏi phát hiện."
"Kỳ Thịnh, nếu ngay từ đầu anh nói cho em biết , chiếc áo khoác đó là anh đưa. Em nghĩ, em sẽ chú ý đến anh , sẽ dùng nhiều tâm sức hơn để quan sát anh , và em sẽ thích anh ."
"Anh không hề thua kém Hứa Chi Hoán."
Bàn tay Kỳ Thịnh đang nắm vô lăng lại siết chặt hơn, anh im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột đ.á.n.h lái, cho xe tấp vào lề đường.
"Kỳ Thịnh, anh ..."
"Xin lỗi , bây giờ anh ... có hơi không lái xe được ." Anh tháo kính xuống, gục đầu lên vô lăng, trán tì lên mu bàn tay, anh hít thở vài giây, rồi đột nhiên bật cười : "Tim đập hơi nhanh."
Tôi ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình , càng không dám nhúc nhích.
Vừa rồi nói ra những lời đó, đã tiêu hao toàn bộ dũng khí của tôi rồi .
"Trình Kiều."
Kỳ Thịnh đột nhiên gọi tôi : "Em có muốn xem không ?"
"Xem gì ạ?"
Kỳ Thịnh dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu cười với tôi : "Hình xăm sau lưng anh , không phải em rất tò mò sao ?"
15
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Kỳ Thịnh.
Không giống như nhà của các tổng tài bá đạo trên TV lúc nào cũng sạch không một hạt bụi, lối trang trí tông màu ấm áp khiến nhà anh trông rất ấm cúng, cũng được dọn dẹp rất ngăn nắp.
"Cứ tự nhiên ngồi ." Kỳ Thịnh vào bếp rót cho tôi một cốc nước.
Tôi căng thẳng ôm cốc nước, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng sức.
Nước ấm trôi qua cổ họng, nhưng chẳng thể xua tan đi sự khô khốc trong họng và nhịp tim đang đập điên cuồng.
Kỳ Thịnh đứng trước mặt tôi , ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi .
Sau đó, ngón tay thon dài di chuyển đến cúc áo sơ mi, chậm rãi bắt đầu cởi.
Một cúc, hai cúc...
Ánh mắt tôi bất giác dõi theo động tác của anh , nhìn xương quai xanh tinh xảo của anh dần lộ ra , rồi đến lồng n.g.ự.c với những đường nét mượt mà. Ánh đèn màu ấm áp chiếu lên người anh , phác họa nên đường nét cơ bắp săn chắc mà không khoa trương.
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên.
Tôi giả vờ bình tĩnh uống một ngụm nước.
Chân run muốn c.h.ế.t.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.