Loading...
Lễ khai mạc kết thúc, Tô Nam liền mang chiếc ghim cài áo hồng ngọc kia trả về chỗ cũ, gọi nhân viên công tác mở tủ trưng bày ra .
Du Khâm hỏi cậu định làm gì. Tô Nam mỉm cười : "Dĩ nhiên là đặt lại vào tủ để triển lãm rồi , tôi đâu thể đeo nó đứng đây suốt bảy ngày được ."
Đôi mày Du Khâm nhíu lại , nhìn thần sắc Tô Nam có vẻ muốn nói lại thôi. Tô Nam không cho phép mình suy nghĩ nhiều, cẩn thận đặt chiếc ghim về đúng vị trí của nó. Mãi cho đến khi cửa tủ đóng lại , khóa c.h.ặ.t, Du Khâm vẫn chẳng thốt thêm lời nào.
Triển lãm kéo dài bảy ngày, chiếm trọn kỳ nghỉ Quốc khánh. Người trong ngành trang sức đương nhiên không có khái niệm nghỉ lễ, ngày hôm sau Tô Nam đã đến phòng làm việc.
Pur Jewellery thành lập được bốn năm, ban đầu chỉ là một căn phòng rộng hai mươi mét vuông. Du Khâm và Tô Nam kiêm nhiệm đủ mọi chức vụ, vừa dựa vào các cuộc thi trong nước để nâng cao danh tiếng, vừa nhận các đơn thiết kế và gia công bên ngoài để duy trì doanh thu. Hiện nay, phòng làm việc đã chiếm lĩnh hai tầng của tòa cao ốc Kim Mậu, có cổ đông đầu tư vàng từ Thâm Quyến, cùng đội ngũ nhà thiết kế và trợ lý chuyên nghiệp, trở thành thương hiệu định chế có tiếng tại Ma Đô.
Tô Nam vốn làm việc ở tầng hai cùng với Du Khâm. Sau này quy mô mở rộng, cậu nhường văn phòng tầng trên cho Hoàng tổng – cổ đông mới, còn mình dọn xuống tầng dưới để làm việc cùng các nhà thiết kế khác. Du Khâm biết cậu không thích bị làm phiền nên vẫn ngăn riêng một phòng thao tác cho cậu . Tô Nam mỉm cười nhận lấy, cậu bảo với Du Khâm rằng giao lưu nhiều với các đồng nghiệp khác cũng tốt cho sự phát triển của thương hiệu.
Lúc đó Du Khâm còn nhắc nhở cậu đừng quá " tốt bụng", việc giữ lại bí quyết riêng mới là gốc rễ để tồn tại lâu dài trong ngành này . Tô Nam chỉ cười , nói mình không còn ngây thơ như trước . Nhưng thực tế, cậu không quá bận tâm chuyện đồng nghiệp "học lỏm", vì tay nghề thủ công là thứ cần thiên phú và rèn luyện lâu dài. Điều duy nhất cậu không thể chấp nhận là việc đ.á.n.h cắp ý tưởng sáng tạo.
Trớ trêu thay , hiện tại chính Tô Nam lại trở thành kẻ "đánh cắp" bản thảo thiết kế của người khác.
Khi Triệu Tiểu Húc đứng trước mặt Tô Nam, cậu ta không hề tỏ vẻ oán hận, thậm chí còn có chút bất an. "Tối qua không ngủ ngon sao ?" Tô Nam rót cho cậu ta ly nước, "Ngồi xuống nói đi ."
Tiểu Húc vào phòng làm việc được hơn hai năm, từng là trợ lý của Tô Nam. Phong cách của cậu ta có nét tương đồng với Tô Nam: thích dùng các loại đá quý phổ biến, màu sắc tươi sáng, mang đậm phong cách công chúa đồng thoại.
Lần này , đơn hàng của Đỗ phu nhân là quà trưởng thành cho con gái bà, nên cần sự trẻ trung, rực rỡ. Tô Nam vẽ suốt nửa tháng vẫn cảm thấy thiếu chút linh hồn, cậu thậm chí tự hỏi phải chăng vì mình sắp ba mươi nên tâm hồn đã già cỗi đi rồi .
"Bản thiết kế tôi xem rồi ," Tô Nam ôn hòa cười , "Rất tốt , tiến bộ rất lớn." Triệu Tiểu Húc thở phào một nửa, nhỏ giọng giải thích: "Thực ra đó là bản vẽ em chuẩn bị đi thi, em mang đến là muốn nhờ Tô lão sư chỉ bảo thêm, em không ngờ chuyện lại thành ra thế này ..."
Giọng
cậu
ta
thấp dần, Tô Nam bật
cười
: "Cậu nghĩ
đi
đâu
thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-kien-nam-son/chuong-4
Đỗ phu nhân hài lòng với bản vẽ đó,
tôi
còn
phải
cảm ơn
cậu
mới đúng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nga-kien-nam-son/04.html.]
Tô Nam không dây dưa chuyện cũ, cậu bắt đầu góp ý chỉnh sửa dựa trên yêu cầu của phu nhân. Vì thay đổi chất liệu từ ngọc trai sang kim cương, công nghệ khảm cũng phải thay đổi. Tô Nam đề xuất phương án "đa cách đeo": bộ trang sức có thể kết hợp hoặc tách rời để làm ghim cài áo. Triệu Tiểu Húc nghe mà ngẩn người , mãi mới gật đầu đồng ý.
Điều khiến Tiểu Húc kinh ngạc nhất là Tô Nam để cậu ta tham gia chế tác chính, còn mình chỉ hỗ trợ. Nhìn bóng lưng Tiểu Húc vừa kích động vừa mơ hồ rời đi , ánh mắt Tô Nam trầm xuống. Có những chuyện không thể thay đổi, nhưng ít nhất cậu có thể làm điều gì đó để bù đắp.
Buổi trưa, trợ lý nói Du Khâm tìm cậu . Tô Nam vươn vai rồi đi lên tầng trên .
Hoàng tổng cũng ở đó, ông bảo cậu cứ gọi ông là "Hoàng thúc" như Du Khâm cho thân thiết. Tô Nam cười từ chối, bảo gọi thế nghe như phim cổ trang, mà cậu thì chẳng phải "Thái t.ử". Du Khâm đùa lại : "Vị từ Kinh thành tới mới là Thái t.ử thật sự."
Hoàng tổng hỏi thăm về Hoắc Văn Thanh, bày tỏ ý muốn làm quen để tìm cơ hội hợp tác với Lynx. Du Khâm gật đầu, rồi quay sang hỏi Tô Nam về cặp khuy măng sét chuồn chuồn men pháp (cloisonné) của cậu có muốn đưa vào buổi đấu giá bế mạc triển lãm không .
Đó là tác phẩm từ thời thực tập của Tô Nam tại Pháp. Nó không dùng kim loại quý, chỉ khảm vài viên kim cương vụn, nhưng điểm đặc biệt là kỹ thuật tráng men không khung (plique- à -jour) trên đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh. Đó là tác phẩm giúp cậu chính thức vào nghề, và cũng là minh chứng cho sự rung động đầu đời của cậu với một người đàn ông khác.
Tô Nam vốn không muốn bán, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu thay đổi ý định, đồng ý đưa nó đi đấu giá.
Chiều hôm đó, Tô Nam về nhà ngủ một giấc trời đất tối sầm. Khi tỉnh lại và vừa tắm xong thì Du Khâm đến. Hắn mang theo t.h.u.ố.c cảm vì nghe nói cậu không khỏe. "Không sao , chỉ là hơi mệt thôi," Tô Nam đáp.
Du Khâm rủ cậu ngày mai đi dự buổi đấu giá, nhưng Tô Nam từ chối vì không muốn ồn ào. Hắn lại rủ cậu đi ăn tối, cậu liền nói dối là mình đã ăn rồi .
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng rì rì của điều hòa. Tô Nam dựa lưng vào sofa, chuyên tâm chọn phim trên TV, dường như không nhận ra bầu không khí gượng gạo. Du Khâm ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu không chút che giấu.
Tô Nam vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại. Cổ áo rộng để lộ chiếc cổ thon và một phần xương quai xanh còn vương hơi nước. Mái tóc ướt rũ xuống đôi mắt thụy phụng hơi hếch lên, tạo nên một vẻ đẹp lười biếng mà đầy sức hút.
"Nam ca," Du Khâm bỗng gọi, giọng hắn khàn đi một cách lạ lùng.
Tô Nam không nhận ra sự khác lạ, chỉ khẽ liếc mắt qua. Ngũ quan của Tô Nam không thuộc kiểu sắc sảo khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà nét đẹp của cậu đến từ khí chất độc đáo – một vẻ hoài cổ phương Đông đầy quyến rũ trong từng cử động nhỏ nhất, dù chính bản thân cậu cũng không hề hay biết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.