Loading...

Ngã Kiến Nam Sơn
#5. Chương 5

Ngã Kiến Nam Sơn

#5. Chương 5


Báo lỗi

Hành động của Du Khâm nhanh hơn lời nói . Khi Tô Nam vừa nghe rõ hắn định làm gì, Du Khâm đã cúi người áp sát tới, bàn tay áp lên gò má cậu , khoảng cách gần đến mức từng hơi thở đều vương vấn mùi sữa tắm hương bách tùng trên người đối phương.

"Cậu vẫn còn giận tôi sao ?"

Sự thân mật này không phải chưa từng có , Tô Nam không thấy lạ lẫm, nhưng lúc này cậu lại nảy sinh cảm giác bài trừ. Cậu mỉm cười đẩy tay Du Khâm ra .

"Không có , tôi không nhỏ mọn thế đâu . Tôi đã nói là hiểu được thì thực sự là hiểu được , chuyện của Đỗ phu nhân không thể trách lên đầu anh ."

Du Khâm nhìn chằm chằm cậu vài giây: "Vậy thì tốt ." Hắn không lùi lại mà còn tiến thêm một bước, bàn tay bị đẩy ra chuyển sang ôm lấy eo Tô Nam, môi dán sát bên tai cậu , hít hà mùi hương bách tùng tươi mát. Khao khát của hắn được biểu đạt một cách trực tiếp và trần trụi.

Nhưng hắn không thể tiến xa hơn. Tô Nam dùng một tư thế cự tuyệt cứng rắn để ngăn cản sự gần gũi này . Du Khâm nhíu mày, dường như không hiểu nổi sự từ chối của cậu : "Không làm ?" "Ừ." Tô Nam khựng lại một giây, rồi nói tiếp: "Sau này đều không làm nữa."

Chân mày Du Khâm siết c.h.ặ.t hơn: "Ý cậu là sao ?" Tô Nam ngước mắt nhìn Du Khâm, vẻ phong tình ẩn hiện nơi đuôi mắt vẫn còn đó, nhưng không phải để làm tăng thêm bầu không khí tình ái. "Nghĩa đen thôi." Tô Nam bình tĩnh đáp: "Dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng thực sự không thích hợp để làm những việc này ."

Dục vọng trên người Du Khâm nguội lạnh đi trông thấy, mặt hắn trầm như nước, lùi ra khỏi người Tô Nam. "Chẳng phải nói là hiểu được sao ? Không sinh khí thì giờ cậu đang làm loạn cái gì?" Hắn lạnh giọng vặn hỏi.

Tô Nam thấy nực cười , lại có chút chua xót, nhưng biểu cảm không để lộ nửa phần. Cậu thản nhiên nói : "Đây là hai chuyện khác nhau . Tôi chỉ cảm thấy dù là bạn bè hay đối tác, đều không thích hợp để làm bạn giường, đúng không ?"

Hơi thở của Du Khâm trở nên nặng nề, hắn thực sự nổi giận. Hắn trừng mắt nhìn Tô Nam hồi lâu, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, hơi thở dồn nén bỗng buông lỏng. "OK, vậy tùy ý cậu ." Nói xong, hắn đứng dậy, hậm hực rời đi .

Cửa phòng mở ra rồi đóng sầm lại . Trên TV, diễn viên vẫn đang trình diễn tấn bi kịch hỉ nộ ái ố của một đời người . Ánh mắt Tô Nam đờ đẫn, cậu ngồi đó cho đến khi bộ phim kết thúc. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cậu , cố gắng xoa dịu nỗi buồn và cô độc trong lòng, nhưng vô ích.

Đêm đó, Tô Nam trải qua bình thản hơn cậu tưởng. Chỉ vì buổi chiều ngủ quá lâu nên mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt được . Lúc tỉnh dậy, trời đã nắng rực rỡ.

Tô Nam nằm trên giường, đang ngắm nhìn ánh nắng sớm đầu thu ngoài cửa sổ thì nhận được điện thoại từ nhà đấu giá. Đối phương báo cho cậu biết cặp khuy măng sét chuồn chuồn đã được bán với mức giá cao không tưởng, và người mua lại chính là người cậu không ngờ tới nhất.

Buổi đấu giá bế mạc triển lãm có sự tham gia của Hoắc Văn Thanh. Hắn xuất hiện một cách khiêm tốn cùng nhóm thiếu gia giàu có nhất Ma Đô.

Du Khâm đã chạm mặt hắn nhưng không có cơ hội bắt chuyện. Hắn cũng rất kinh ngạc khi Hoắc Văn Thanh lại giơ bảng đấu giá vào đúng lúc đấu giá viên sắp gõ b.úa, nẫng tay trên cặp khuy măng sét chuồn chuồn ngay trước mũi hắn .

Du Khâm nhìn về phía sau . Hoắc Văn Thanh đang ngồi trò chuyện cùng Triệu Tự Hàn – công t.ử nhà địa ốc Thịnh Điền. Hoắc Văn Thanh rũ mắt, môi nở nụ cười nhạt, dáng vẻ như thể chỉ là ngẫu hứng giơ bảng cho vui vậy . Khi Du Khâm định nâng giá thêm lần nữa, Hoàng tổng ngồi bên cạnh đã vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn , ra hiệu dừng lại . Sau một lát cân nhắc, Du Khâm bỏ cuộc, cặp khuy măng sét rơi vào tay Hoắc Văn Thanh.

Hoàng tổng vốn định sau buổi đấu giá sẽ đích thân mang món đồ qua trả để lấy cớ diện kiến Hoắc Văn Thanh, nhưng không ngờ buổi đấu giá chưa kết thúc thì Hoắc Văn Thanh đã lặng lẽ rời đi .

Cơ hội không thể bỏ lỡ dễ dàng như vậy , ngày hôm sau Hoàng tổng tìm đến Tô Nam, bảo cậu đi cùng nhân viên nhà đấu giá mang cặp khuy măng sét đến cho Hoắc Văn Thanh để " làm quen mặt".

Tô Nam theo bản năng liếc về phía Du Khâm, rồi lại nhận ra mình không nên làm thế. Cậu không từ chối cũng không đồng ý ngay mà nói : " Tôi nghe nói địa chỉ của vị Thái t.ử gia này là bảo mật, tôi đi theo liệu có ổn không ?"

Hoàng tổng cười : "Hắn đã để lại địa chỉ cho nhà đấu giá thì chắc cũng không sợ người ta biết . Tôi đã chào hỏi bên đó rồi , cậu đi theo không vấn đề gì đâu ."

Du Khâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thậm chí không thèm nhìn Tô Nam lấy một cái, hoàn toàn ngầm thừa nhận sự sắp xếp của Hoàng tổng. "Tiểu Tô à , cậu phải biết hôm qua Hoắc Văn Thanh chỉ đấu giá duy nhất tác phẩm của cậu . Dù là hắn tùy tiện chọn hay có ý gì khác, thì cũng là nâng giá giúp cậu . Cậu đích thân đưa tới, tiện thể nói lời cảm ơn chẳng phải là lẽ đương nhiên sao ?"

Hoàng tổng đưa ra những lý lẽ khiến Tô Nam không thể chối từ. Cậu đành gật đầu đồng ý đi một chuyến. Cậu lên xe của nhân viên nhà đấu giá, hướng về địa chỉ của Hoắc Văn Thanh.

Đó là khu biệt thự cao cấp hàng đầu – T.ử Uyển Trang Viên, nằm ở phía Tây Nam núi Xa, lưng tựa núi mặt hướng sông, vô cùng yên tĩnh. Xe ngoại lai vào đây phải qua mấy vòng kiểm tra an ninh gắt gao. Dù là người từng trải như Tô Nam cũng không khỏi kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nga-kien-nam-son/05.html.]

Bên trong biệt thự không trang trí quá xa hoa mà lại rất thanh nhã, kín đáo. Chỉ có điều hơi vắng lặng, từ lúc vào cửa ngoài người hầu dẫn đường, cậu chỉ thấy một người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ và một chú ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nga-kien-nam-son/chuong-5
ó Golden lớn.

Ngồi đợi trong phòng khách vài phút, khi người hầu mang trà lên, Tô Nam gặp lại vị quản gia đã gặp hôm trước . Ông ôn hòa chào hỏi và bảo họ cứ để đồ lại là được .

Tô Nam cũng không ngạc nhiên khi Hoắc Văn Thanh không lộ diện. Bao nhiêu người muốn gặp hắn còn không được , cậu chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, được vào cửa đã là tốt lắm rồi , làm gì có tư cách bắt hắn ra mặt tiếp đón?

Quản gia tiễn hai người ra cửa. Khi quay lại , Hoắc Văn Thanh đang cầm điện thoại đi xuống lầu: "Chuẩn bị xe, đi đến công ty một chuyến." Quản gia gật đầu, dặn dò người làm chuẩn bị xe rồi nói : "Vừa rồi bên nhà đấu giá đã mang món đồ ngài mua hôm qua tới, là Tô tiên sinh đích thân đưa qua đấy ạ."

Bước chân Hoắc Văn Thanh khựng lại , ánh mắt liếc về phía hộp trang sức trên bàn. "Chính là vị Tô tiên sinh đi nhầm phòng hôm trước , thiếu gia còn nhớ không ?" Quản gia cảm thán: "Không ngờ cặp khuy măng sét này lại là tác phẩm của cậu ấy , thật là khéo."

Thần sắc Hoắc Văn Thanh không đổi, không kinh ngạc cũng chẳng chợt tỉnh, quản gia lập tức hiểu ý, hỏi: "Hôm nay ngài có đeo đôi này luôn không ?" "Không cần, đi lấy áo khoác cho tôi ."

Một lúc sau , chiếc Bentley đen kéo dài lăn bánh ra khỏi cổng lớn. Đi được một đoạn, quản gia lại cười nói : " Đúng là trùng hợp, Tô tiên sinh vẫn chưa đi xa."

Hoắc Văn Thanh ngồi ghế sau không ngẩng đầu, dường như không quan tâm, cho đến khi chiếc xe giảm tốc độ và có xu hướng dừng lại , hắn mới dời mắt khỏi máy tính nhìn lên phía trước . "Ồ, hóa ra là không thể đi xa được ." Quản gia nói : "Hình như xe bị hỏng rồi ."

Đúng vậy , chiếc xe Tô Nam ngồi đã bị hỏng giữa đường, nằm chắn ngay giữa lối đi . Tài xế đang vừa kiểm tra vừa gọi cứu hộ, còn Tô Nam đứng bên lề đường, một tay xách vali da, một tay dùng điện thoại gọi xe, chiếc áo vest đã cởi ra vắt trên khuỷu tay trái.

Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại trên người thanh niên đứng dưới nắng vài giây, cho đến khi quản gia lên tiếng: "Tô tiên sinh có vẻ đang vội, thiếu gia, có muốn cho cậu ấy đi nhờ một đoạn không ?"

Hoắc Văn Thanh không nói gì, cúi đầu nhìn lại tập tài liệu. Quản gia biết đây là sự ngầm đồng ý nên trực tiếp lái xe áp sát vào lề.

Hôm nay ngoài việc đưa đồ cho Hoắc Văn Thanh, Tô Nam còn có hẹn với Đỗ phu nhân. Bị trì hoãn thế này chắc chắn sẽ muộn, cậu đang sốt ruột định đi bộ xuống núi thì chiếc Bentley biển số Kinh thành dừng lại trước mặt.

Quản gia xuống xe, mỉm cười : "Tô tiên sinh , thiếu gia bảo tôi hỏi xem cậu có cần giúp đỡ không ?" Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Tô Nam: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu , tôi đã gọi xe rồi ." Quản gia: "Ở khu này không gọi được xe đâu ạ." "..."

Tô Nam nhìn về phía chiếc xe, lớp kính đen che khuất hoàn toàn tình hình bên trong. Trong lúc cậu còn chần chừ, quản gia đã mở cửa ghế sau : "Tô tiên sinh , mời lên xe."

Lúc này Tô Nam mới thấy người bên trong. Hoắc Văn Thanh đang cúi đầu xem tài liệu, không hề liếc nhìn cậu lấy một cái, dáng vẻ hoàn toàn không bận tâm. "Cảm ơn." Tô Nam nói khẽ rồi cúi người lên xe, ngồi ở vị trí sát cửa sổ đối diện với Hoắc Văn Thanh.

Vừa lên xe, cậu đã ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, lẫn trong không khí lạnh từ điều hòa, giống như mùi của rừng tuyết tùng vào sáng sớm cuối thu, làm dịu đi cái nóng hầm hập bên ngoài.

Suốt quãng đường, Hoắc Văn Thanh vẫn giữ vẻ hờ hững, coi Tô Nam như không khí. Tô Nam chần chừ một lát rồi chủ động mở lời: "Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã giúp đỡ." Hắn ngước mắt, nhìn vào mặt Tô Nam hai giây rồi lại cúi xuống: "Không có gì." Tô Nam: "Chỉ cần đưa tôi đến chỗ nào có thể bắt được xe là được rồi ạ."

Hoắc Văn Thanh không đáp, quản gia phía trước liếc gương chiếu hậu cũng không nói gì, không khí trong xe trở nên im lặng. Chiếc Bentley kéo dài rất rộng, nhưng vì đôi chân của Hoắc Văn Thanh quá dài nên khoảng cách giữa hai người thực tế không xa lắm.

Tiết trời đầu thu ở Ma Đô vẫn còn rất nóng, Tô Nam lại vừa đứng dưới nắng hơn mười phút nên lúc này trên trán và cổ cậu lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác mồ hôi chảy xuống hơi ngứa, Tô Nam khẽ nhíu mày. Đang định hỏi mượn khăn giấy thì dường như nhận ra sự bối rối của cậu , Hoắc Văn Thanh giơ tay đưa qua một chiếc khăn tay bằng vải.

Tô Nam hơi thụ sủng nhược kinh. Khăn tay là vật dụng cá nhân, hơn nữa cậu còn dùng để lau mồ hôi, hai người lại chẳng thân thiết gì, cậu đắn đo không biết có nên nhận không . Hoắc Văn Thanh không thu tay lại , cũng không nói lời nào, cứ thế đưa ra vài giây rồi ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đạm mạc nhưng mang theo chút ý vị ra lệnh: "Cầm lấy."

Tô Nam chợt nhớ đến mẩu t.h.u.ố.c lá được bọc trong chiếc khăn tay ném vào thùng rác hôm nọ. Với vị quý công t.ử này , khăn tay chắc cũng chỉ là vật tiêu hao dùng một lần . Cậu đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn." "Ừ." Hoắc Văn Thanh đáp nhẹ.

Tô Nam không nghĩ nhiều nữa, dùng khăn cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ. Chất vải mềm mại vô cùng áp sát da thịt, đủ thấy giá trị xa xỉ của nó. Khi tay cậu vừa định hạ xuống, Hoắc Văn Thanh bỗng mở lời: "Bên cạnh vẫn còn."

Tô Nam ngẩn ra , theo bản năng lau thêm một chút ở phần cổ bên cạnh. Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại ở cổ cậu không hề dời đi .

Hôm nay Tô Nam mặc chiếc sơ mi trắng cổ trụ thấp, làm nổi bật chiếc cổ đặc biệt thon dài. Khi cậu hơi ngẩng cằm lên, làn da vùng cổ và yết hầu phản chiếu ánh nước mờ ảo. Cậu không hề hay biết rằng những hành động tưởng chừng tùy ý của mình , lọt vào mắt người khác lại là một cảnh tượng "hoạt sắc sinh hương" đến nhường nào. Lau xong, cậu còn lịch sự nói thêm một tiếng: "Cảm ơn".

Chương 5 của Ngã Kiến Nam Sơn vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Đô Thị, HE, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo