Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Tối qua tôi đến đây à ?”
“Không thì sao ? Nửa đêm chạy đến.” Thần sắc cậu ta có chút không tự nhiên, đầu lưỡi khẽ chạm khóe môi:
“Cậu không nhớ chuyện tối qua à ?”
Tôi chợt giật mình :
“Bảo sao áo khoác tôi mất rồi . Tối qua cậu không làm gì tôi đấy chứ?”
Dù sao thì tôi cũng… quyến rũ thế cơ mà.
Giang Ly có vẻ cạn lời, hít sâu một hơi :
“Dù tôi có nhảy từ đây xuống, cũng không động vào cậu một sợi tóc. Mau ra ăn cơm đi , lát nữa tôi còn phải ra ngoài.”
Tôi lập tức xoay người xuống giường.
6
Trên bàn ăn, điện thoại của Giang Ly rung liên tục.
Không ngừng có người nhắn tin cho cậu ta .
Nhìn avatar, là một con thỏ bông màu hồng.
Con gái.
Giang Ly vẫn bình thản ăn sáng, mắt không rời khỏi bát.
Tôi nhìn mà chịu không nổi nữa.
“Người đó là ai vậy ?”
“Một cô gái.”
Thừa lời.
“ Tôi biết là con gái rồi , hai người là quan hệ gì? Bạn gái à ?”
Cậu ta liếc tôi một cái, ngả người ra sau , đôi mắt đen nhìn chằm chằm:
“ Tôi mà có bạn gái, tối qua đã liều c.h.ế.t bảo vệ trong sạch của mình , không cho cậu bước vào cửa rồi .”
Trong sạch?
Nghe câu này cứ thấy sai sai.
Tôi lắc lắc cái đầu còn chếnh choáng vì rượu.
Đầu óc không tỉnh táo, dễ nghĩ linh tinh.
Tiếng rung của điện thoại vẫn không ngừng vang lên.
Tôi bực bội:
“Cô ấy đang theo đuổi cậu à ?”
“Chắc vậy .”
Tôi nghẹn lời.
Đúng là người thì chẳng ai thèm, người thì bị theo đuổi tới tấp.
Là bạn lớn lên từ nhỏ của Giang Ly, từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến không ít mối thầm thích không đi đến đâu .
Các cô ấy , người dịu dàng, người hoạt bát.
Nhưng Giang Ly chỉ một lòng học hành, viết code.
Thế nhưng những cô gái theo đuổi cậu ta đều có một điểm chung: đối xử với cậu ta cực kỳ tốt .
Chỉ có tôi .
Một tuổi đã hất đổ sữa bột của cậu ta .
Hai tuổi đã đ.á.n.h cho cậu ta ngã lăn ra đất khóc òa.
Đến cấp hai, tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Tên là “Nhịp tim rung động 99 lần : Một trăm tám mươi nguyên tắc theo đuổi tổng tài”.
Quy tắc đầu tiên là phải đối nghịch với anh ta , đàn ông đều thích bị chọc tức.
Vì mẹ không cho tôi đọc loại truyện này , tôi chỉ có thể giấu sách trong phòng Giang Ly, mỗi lần sang chép bài thì lại lén đọc .
Đọc xong, tôi cứ như ngộ ra chân lý cuộc đời.
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra .
Hình như cả đời này tôi chỉ đối nghịch với mỗi mình Giang Ly.
Ví dụ, cậu ta không ăn rau mùi.
Tôi liền trồng đầy rau mùi ngoài ban công phòng cậu ta .
Ví dụ, cậu ta không đọc truyện tổng tài.
Tôi liền ép cậu ta phải đọc từng chữ từng câu cho tôi nghe .
Giọng cậu ta bình thản:
“Long Ngạo Thiên tiến lại gần cô, giọng khàn khàn: ‘Bảo bối, em đang chơi với lửa.’”
Đến giờ nghĩ lại vẫn nổi hết da gà.
Nhưng cậu ta vẫn không thích tôi .
Cho nên, chẳng có ai theo đuổi được Giang Ly.
7
Sau một hồi suy nghĩ lung tung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngam-hieu-trong-long/chuong-2
Ánh mắt tôi nhìn Giang Ly từ thân thiện chuyển sang bực bội:
“Cậu không thích người ta thì đừng có đùa người ta , để tôi giúp cậu từ chối khéo.”
Cậu ta nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho tôi .
Tôi nhanh tay gõ mấy chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngam-hieu-trong-long/chuong-2.html.]
Giang Ly: “Ăn chưa ?”
Cô ấy : “Chưa, sao , anh định rủ em đi ăn à ?”
Chưa ăn thì tốt .
Giang Ly: “Vậy mau đi ăn đi .”
Giang Ly: “Đây là mệnh lệnh.”
Tiện tay gửi thêm một cái meme gấu trúc.
Vừa bá đạo vừa keo kiệt.
Nếu cô gái này vẫn còn thích Giang Ly, thì tôi khuyên nên đi học thêm mấy khóa “chữa bệnh yêu não tàn”.
Quả nhiên, cô ấy không trả lời nữa.
Tắt hứng rồi nhỉ.
Giang Ly lấy lại điện thoại, nhìn đoạn chat, tức đến bật cười :
“Đây là cách của cậu đấy à ?”
“Ừ đấy, có ý kiến gì không ?”
“Có. Cái thành phố này bé xíu, tôi còn phải giữ danh tiếng.”
Chỉ thấy cậu ta lách tách gõ một dòng.
Rùa
Giang Ly: “Xin lỗi , vừa nãy bạn gái tôi làm loạn.”
Bạn gái?
Tôi : Danh tiếng bị cậu ta hại rồi .
8
Rời khỏi nhà Giang Ly, tôi đến thẳng cửa tiệm của mình .
Tôi mở một tiệm bánh ngọt trong thành phố.
Quy mô không lớn, nhưng tiền thuê thì không hề rẻ.
Hồi đại học tôi đã học làm bánh, nhưng lại sợ béo.
Thế nên chỉ có thể đem Giang Ly ra làm “chuột bạch”, cậu ta phó mặc số phận để tôi đút bánh.
Cho đến khi…
Tám múi bụng biến thành một múi.
Cậu ta liền không bao giờ đụng đến bánh của tôi nữa.
Nhưng lúc đó tay nghề của tôi đã khá ổn .
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin bố mẹ đầu tư vốn khởi nghiệp.
Thêm tiền quảng bá, trang trí các kiểu.
Tốn không ít, nên giờ tôi gần như sạch túi.
Toàn dựa vào Giang Ly “tiếp tế”.
May mà công ty của cậu ta cũng bắt đầu có quy mô, nên không thiếu tiền.
“Đinh” một tiếng.
Có khách vào tiệm.
Là một cậu trai.
Mắt đào hoa, đường viền hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trông vừa non nớt vừa đáng yêu, làn da cũng rất đẹp .
Dạo gần đây cậu ta đến khá thường xuyên, thích nhất là bánh chanh vani.
Nhân viên tôi tuyển kéo nhẹ tay áo tôi .
Liên tục nháy mắt ra hiệu.
Tôi tất nhiên hiểu.
“Chị ơi, anh này lại đến rồi .”
Tôi cũng liếc lại mấy cái.
“Đẹp trai thật đấy.”
“Ừ, chị có tiến lên không ?”
“Già rồi , không bon chen nữa.”
“Vậy để em.”
Cô bé này tên Tiểu Mỹ, sinh viên năm hai, hôm nay vừa thấy trai đẹp là sáng mắt.
Nhưng trai đẹp lại đi thẳng về phía tôi .
“Chị ơi, cho em một phần bánh chanh vani.”
Tôi hơi sững lại :
“Được.”
Rồi bảo Tiểu Mỹ đi gói bánh đưa cho cậu ta .
Cậu trai nở nụ cười rạng rỡ, nhìn tôi nói :
“Chị ơi, em có thể làm quen với chị không ?”
Tiểu Mỹ lại nháy mắt với tôi : “Nhanh lên chị, trai đẹp thế này .”
Tôi mím môi, hơi ngại ngùng, vẫn thêm liên lạc với cậu ta .
Ảnh đại diện là bóng lưng một người đứng bên vách đá nhìn ra biển, tông màu hoàng hôn.
Tên hiển thị chỉ là một dấu chấm.
“.”:
“Chị ơi, em tên là Tống Trì Vũ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.