Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
15
Trong siêu thị, Giang Ly đẩy xe, còn tôi đứng bên chọn đồ.
Đến khu rượu, tôi hỏi cậu ta :
“Có uống rượu không ?”
Cậu ta nhướng mày:
“Cậu uống à ?”
“ Tôi sao cũng được .”
Cậu ta khẽ cười :
“Vậy được , mua một ít.”
Đã nói hôm nay tôi mời, nên mua hơi nhiều đồ.
Giang Ly đứng trước máy thanh toán tự động, quét mã từng món.
Tôi rảnh rỗi nhìn quanh.
Cho đến khi một người thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi .
Người đó mặc một bộ đồ Đường giản dị, người gầy nhưng cao, quan trọng nhất là… đeo cặp kính tròn đặc trưng.
Chính là hắn …
Cái tên thầy bói dởm lừa tôi vào tiệm cắt tóc.
Tôi khẽ nói với Giang Ly:
“Cậu cứ thanh toán trước đi , lát nữa tôi chuyển tiền cho, tôi gặp một người quen, qua chào một tiếng.”
Giang Ly gật đầu:
“Ừ, đi đi .”
Tôi bước tới gần người kia , lại gần còn nghe thấy hắn huýt sáo đầy nhàn nhã.
Tôi nở nụ cười giả tạo, đặt tay lên vai hắn :
“Lâu rồi không gặp…”
“Thầy nhỉ.”
Hai chữ cuối gần như nghiến ra từng chút.
Người kia cứng đờ.
Giây tiếp theo liền cười gượng chào tôi :
“Chào cô Trình, kiểu tóc của cô… đẹp lắm…”
Nói xong liền quay người bỏ chạy như bôi dầu dưới chân.
“Đứng lại …”
Hắn chạy nhanh hơn cả thỏ.
Nhưng có vẻ hắn không tính đến một chuyện.
Tôi , quán quân chạy dài nữ hồi cấp ba.
16
Đuổi đến tận một con hẻm.
Người đàn ông kia gần như không còn đường chạy.
“Chạy đi , sao không chạy nữa?”
Tôi đứng thở còn chẳng gấp, cười lạnh nhìn hắn .
“Không phải chứ… cô là con gái mà chạy nhanh thế?”
Hừ.
Đừng hỏi.
Hỏi là vì cơn tức đầy mình .
Mái tóc của tôi mấy tháng nay mới dần qua được giai đoạn xấu xí, còn phải tìm tiệm khác chỉnh lại mới nhìn đỡ hơn.
Càng nghĩ càng tức, tôi tiến lại gần, túm cổ áo hắn :
“Trả tóc lại cho tôi … Trả tóc lại …”
Không biết xem bói thì đừng có đi xem.
Hắn bị tôi lắc đến mức như tờ giấy gặp gió.
“Khoan đã , cô Trình, bình tĩnh chút, tôi là người có học.”
Nghe cũng có lý.
Tôi buông cổ áo hắn ra .
Rồi nắm lấy cổ tay hắn :
“Đi, lên đồn công an.”
Hắn vùng ra :
“Cô Trình, cho tôi một cơ hội sửa sai.”
Giọng điệu thành khẩn.
Tôi khoanh tay:
“Nói đi , sửa kiểu gì? Lần này có t.h.u.ố.c cho tóc mọc lại không ?”
“Cái này thì… không có .”
“Đi công an.”
“ Nhưng tôi thật sự biết xem bói. Lần trước l.ừ.a cô là vì chạy KPI thôi.”
“Vậy chuyện tôi ba mươi tuổi mới có người yêu là l.ừ.a tôi ?”
“Đương nhiên, để tôi xem lại cho cô.”
Hắn ngồi bệt xuống đất.
“Cô xem, tướng cô thế này , rõ ràng phú quý giàu sang, trước giờ chưa yêu ai đúng không ?”
“ Đúng .”
“Là vì chưa đến lúc thôi.”
Tôi cũng có chút hứng thú, ngồi xổm xuống nghe hắn nói nhăng nói cuội.
“Cô vốn đào hoa lắm, nhưng đều bị một người chặn lại .”
“Thật à ?”
“Cô nghĩ kỹ xem,
người
đàn ông xuất hiện nhiều nhất trong đời cô là ai, ngoài bố cô
ra
. Mà
tôi
còn tính
ra
, bạn trai cô khí chất xuất chúng,
lại
có
tiền, tuổi trẻ
đã
thành đạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngam-hieu-trong-long/chuong-5
”
Tôi nhíu mày:
“Thế trông anh ta thế nào?”
“Chỉ có thể nói đại khái thôi, chắc chắn rất đẹp trai, tốt nhất là đeo kính, dáng người cao ráo, đứng cạnh cô thì đúng kiểu trai tài gái sắc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngam-hieu-trong-long/chuong-5.html.]
“Nghe như tổng tài bá đạo ấy nhỉ?”
Toàn những từ quen thuộc trong truyện tổng tài.
Tôi nghi hắn đang nói cho hay .
Đúng lúc đó, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Trong hẻm còn lảng vảng sương đêm, tôi nhìn kỹ, người bước ra từ màn sương chính là Giang Ly.
Cậu ta mặc áo khoác xanh đậm, bên trong là cả bộ vest đen, tôi nhớ mang máng hôm nay cậu ta có buổi gặp đối tác.
Sương đêm vẽ nên đường nét của cậu ta , trên sống mũi không biết từ lúc nào đã có thêm một cặp kính gọng bạc.
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên nhạc nền của phim.
Lời tên l.ừ.a đ.ả.o như lặp đi lặp lại bên tai.
Đẹp trai.
Tốt nhất đeo kính.
Dáng người cao.
Có tiền.
Tay tôi vô thức siết lại .
Thời gian như ngừng trôi.
Giang Ly khẽ mở môi:
“Gì đấy? Trên mặt tôi có tiền à ?”
Tôi như nghe thấy tiếng bong bóng vỡ.
Cậu ta xách theo một bó hành, chỉ vào tôi :
“Cậu có bị ngốc không ? Một mình đi đuổi kẻ l.ừ.a đảo, không biết nói với tôi à ? Có chuyện gì nguy hiểm thì làm sao ?”
Không phải rồi .
Theo như tôi biết … không có tổng tài bá đạo nào nói giọng Đông Bắc cả.
17
Ăn lẩu xong.
Tôi lén quan sát sắc mặt cậu ta .
Vẫn có chút không vui.
Tôi nhanh nhẹn đứng dậy, đi tắm.
Mùi lẩu bám đầy người .
Kệ cậu ta .
Tôi vui vẻ bật nhạc.
Rùa
Chỉ là tắm được nửa chừng thì… mất nước.
Mà mắt tôi lại dính đầy bọt xà phòng, không mở ra được .
Tôi tiện tay quấn tạm một chiếc khăn tắm quanh người , hướng ra ngoài gọi lớn:
“Giang Ly…”
Giọng cậu ta trầm xuống mấy phần:
“Gì thế?”
“Mất nước rồi . Mắt tôi dính bọt, không mở được , cậu vào đây giúp tôi xả đi .”
Cửa bị mở ra .
Giang Ly không nói gì.
Hình như thử mở vòi sen một chút, đúng là không có nước, cậu ta quay người , đi lấy một chai nước khoáng.
Từ từ giúp tôi rửa sạch bọt trong mắt.
“Cậu ra ngoài trước đi , tôi sửa.”
Mắt tôi dần nhìn rõ lại , ngẩng đầu lên.
Giang Ly đang cười nhẹ nhìn tôi .
Tôi giả vờ tự nhiên thử lại vòi sen.
Hơi nước trong phòng tắm quá dày.
Mặt tôi … hơi nóng.
“Cái này sửa được không ?”
Giọng tôi như run run.
“Chắc là được , tôi thấy cũng không khó.”
Giọng cậu ta mang theo ý cười .
“Ừ, vậy tôi ra ngoài trước .”
Tôi lấy mũ trùm tóc quấn mái tóc ướt lại .
Chiếc mũ không chỉ che tóc, mà còn che luôn đôi tai đỏ bừng.
Chưa đến mười phút, Giang Ly đã ra ngoài.
Cậu ta chống tay lên khung cửa, nghiêng đầu về phía trong:
“Xong rồi .”
“Ừ.”
Tôi đang định bước vào .
Nhưng người cậu ta chắn gần hết lối.
Tôi nắm nhẹ vạt áo cậu ta , kéo kéo:
“Tránh ra .”
Giang Ly gọi tôi :
“Trình Trà.”
“Ừ…”
Cậu ta khẽ cười , ánh mắt như muốn nhìn thấu tôi .
Chỉ im lặng nhìn tôi như vậy .
Khoảng chừng mười giây giằng co không lời.
Cậu ta hơi cúi xuống.
Giọng trầm thấp:
“Tắm từ từ thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.