Loading...
05
Quả pháo thứ hai rơi xuống bên chân tôi .
“Đùng” một tiếng nổ tung.
Tia lửa b.ắ.n lên cẳng chân, bỏng rát thành vài đốm đỏ.
Khoảnh khắc ấy , thứ trong đầu tôi hoàn toàn tỉnh giấc.
“Xử nó.”
Tôi lắc đầu, lắc thật mạnh.
“Không được … viện trưởng nói làm hại người là phạm pháp, sẽ bị trừng phạt…”
“Uất quá!”
Cái bóng nhỏ trong đầu bật dậy, ném con d.a.o xuống đất.
“Đồ vô dụng! Mày không dám, để tao!”
Nó nhặt d.a.o lên, xông ra ngoài, nửa thân đã thò khỏi trán tôi .
Tôi cuống cuồng thò tay vào túi.
Thuốc!
Không thể ngừng t.h.u.ố.c!
Tôi vừa rút lọ t.h.u.ố.c ra .
Một bàn tay chợt thò tới giật phắt đi .
Tôi ngẩng đầu.
Thằng nhóc đứng trước mặt tôi , tay cầm lọ t.h.u.ố.c, nghiêng đầu nhìn ngó.
“Cái gì đây?”
Nó lắc lắc, nghe tiếng viên t.h.u.ố.c lăn bên trong, mắt sáng rực.
“Mày bị bệnh à ! Tuyệt quá!”
Rồi nó nhét một quả pháo vào trong lọ.
Vặn nắp lại , dùng sức ném lên trời.
Lọ t.h.u.ố.c bay lên không trung, vẽ một đường cong.
“Đùng!”
Bột t.h.u.ố.c trắng nổ tung, như pháo hoa trắng xóa, bay đầy trời rồi rơi xuống phủ kín người tôi .
Thằng nhóc ngẩng đầu, dang hai tay xoay vòng tại chỗ.
“Oa! Pháo hoa trắng! Đẹp quá! Mẹ ơi nhìn này ! Pháo hoa trắng!”
Mẹ nó ngẩng lên liếc nhìn lớp bột trắng bay lả tả, khóe môi cong lên.
“Con trai giỏi lắm! Sáng tạo thật!”
Rồi bà ta lại cúi đầu lướt điện thoại.
Tôi nằm sấp dưới đất, toàn thân phủ đầy bột trắng.
Cái bóng trong đầu càng thêm ngông cuồng.
Thuốc không còn nữa.
Nó không thể ngủ yên.
Thằng nhóc cúi xuống nhìn tôi .
Nó nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì.
“Hi hi, tao không lấy đồ của mày không đâu .”
Nó chĩa thẳng vào mặt tôi , hai tay nắm cạp quần, kéo xuống.
“Mẹ tao nói cái này của tao là nước rồng quý lắm, người thường không được uống đâu .
“Hôm nay tao vui, thưởng cho mày uống!”
06
Tôi bật dậy như cá chép quẫy mình .
Cái bóng trong đầu vẫn gào thét đòi ra tay, nhưng tôi không cần nó nữa.
Tự tôi làm .
Tôi túm cổ áo sau gáy thằng nhóc, nhấc bổng lên.
Hai chân nó đạp loạn trong không trung.
“Mày làm gì! Thả tao xuống!”
Nó the thé hét.
“Tao sẽ xử mày! Tao bảo mẹ tao xử mày!”
Nghe thấy động tĩnh, mẹ nó cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại.
“Cô làm gì vậy !”
Bà ta gào lên, lao tới cào cấu tôi .
“Nó chỉ là đứa trẻ! Chẳng qua đùa tí thôi mà! Cô làm quá lên thế làm gì!”
Tôi đá một cú vào bụng bà ta .
Bà ta lảo đảo lùi mấy bước rồi ngã phịch xuống đất.
Ngẩn ra hai giây, người phụ nữ gào toáng lên.
“Cứu với! G.i.ế.c người ! Có người muốn g.i.ế.c người !”
Tôi không thèm để ý.
Xách thằng nhóc lên, chĩa về phía mặt bà ta .
“Tiểu đi .”
Thằng nhóc sợ hãi khóc thét.
“Con không tiểu! Mẹ! Mẹ cứu con!”
Nó càng giãy, tay tôi càng siết c.h.ặ.t.
Một dòng nước nóng chảy dọc theo ống quần nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-tet-bat-gap-thang-nhoc-dang-bat-nat-meo-con-toi-khien-no-phai-hoi-han/chuong-2
vn/ngay-tet-bat-gap-thang-nhoc-dang-bat-nat-meo-con-toi-khien-no-phai-hoi-han/2.html.]
Ào ào như mở vòi nước.
Miệng bà ta đang há ra kêu cứu.
Dòng đầu tiên chảy thẳng vào cổ họng.
“Ục” một tiếng.
Bà ta vội ngậm miệng lại , mắt trợn tròn.
Hai tay quờ quạng dưới đất muốn lùi lại .
Tôi xách thằng nhóc đuổi theo.
Bà ta lùi đến đâu , tôi tiến đến đó.
Thằng nhóc này “tích trữ” cũng khá nhiều, tiểu hơn một phút.
Từ đầu đến chân bà ta ướt sũng.
Mùi nồng nặc.
Bà ta bị xộc mùi đến buồn nôn, há miệng định ói.
Tôi giẫm một chân lên, ấn đầu bà ta xuống đất.
“Nuốt xuống.”
Bà ta ú ớ, nước mắt nhòe cả mặt.
Mascara bị nước mắt trôi lem nhem, chảy thành hai vệt đen dài trên má.
Tôi cảm nhận cổ họng dưới chân khẽ động một cái.
Rồi lại động thêm cái nữa.
Cho đến khi mọi thứ trôi xuống hết.
Tôi mới nhấc chân ra .
Bà ta lập tức bò rạp xuống đất, thọc tay vào cổ họng móc, móc đến mức trợn trắng mắt.
“Ọe!”
Thằng nhóc vẫn ở trong tay tôi .
Chỉ là không còn vẻ hung hăng ban nãy.
Chỉ còn co giật nức nở.
07
Nhân lúc người phụ nữ còn đang nôn đến trời đất quay cuồng.
Tôi nhặt sợi dây nylon đỏ ban nãy trói mèo.
“Mày làm gì! Thả tao ra ! Mẹ!”
Thằng nhóc hoảng loạn lùi về sau .
Tôi nhanh gọn trói c.h.ặ.t cả tay lẫn chân nó lại .
Nó giãy vài cái, phát hiện không cử động được , khóc còn t.h.ả.m hơn, giọng vỡ cả ra .
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy cảnh đó.
Vội vàng bò cả tay lẫn chân về phía này .
“Con tiện nhân! Mày định làm gì con trai tao… ọe…”
Chưa nói hết câu, cổ họng lại co rút, nôn thêm một ngụm nước chua.
Tôi nhe răng cười với bà ta .
“ Tôi cũng muốn gửi lời chúc cho con trai bà mà.”
Tôi cúi đầu nhìn thằng nhóc trước mặt, mặt mày trắng bệch không còn chút m.á.u.
“Không phải mày thích chơi pháo lắm sao ?”
Tôi hạ giọng thật nhẹ, “Vậy để tao chơi cùng mày nhé, được không ?”
Thằng nhóc run lẩy bẩy, điên cuồng lắc đầu.
“Không! Đừng! Con không chơi nữa! Con không dám chơi nữa đâu !”
“Ích kỷ thật.”
Tôi giơ tay tát thẳng một cái.
“Có mình mày chơi vui rồi , tao còn chưa được chơi mà.”
Nó quay đầu nhìn người phụ nữ, ánh mắt đầy cầu cứu.
“Mẹ! Cứu con! G.i.ế.c nó đi ! Mau gọi người g.i.ế.c nó đi !”
Tôi lại giơ tay lên.
“Chát!”
Lần này tôi không giữ lực.
Trong miệng nó “phụt” một tiếng b.ắ.n ra một chấm trắng.
Lăn hai vòng dưới đất.
Là một chiếc răng cửa dính m.á.u.
Nó sững người .
Tôi cũng sững lại .
Sau đó nó há miệng, gào như lợn bị chọc tiết.
“Răng của tao! Răng tao rụng rồi ! Hu hu hu tao sẽ g.i.ế.c mày! Chặt mày ra cho ch.ó ăn!”
Tôi nhìn chằm chằm vào miệng nó.
Máu sủi bọt từ lợi trào ra .
Răng cửa chỉ còn lại một cái, đứng trơ trọi, cô đơn đến buồn cười .
Tôi đưa tay b.úng nhẹ vào chiếc răng còn sót lại .
“Còn một cái nhìn xấu lắm, để tao giúp mày bỏ nốt nhé.”
Thằng nhóc sợ đến mức lại tè ra quần.
Chậc.
Ghê thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.