Loading...
12
Tôi vốn tưởng.
Sau ngày đó cảnh sát sẽ tìm tới cửa.
Dù sao hai mẹ con họ cũng bị nổ thành ra như vậy .
Về đến nhà, tôi xếp ngay ngắn chứng minh thư, bệnh án và giấy chứng nhận bệnh tâm thần lên bàn, chờ tiếng gõ cửa vang lên.
Cái bóng nhỏ trong đầu vô cùng nghĩa khí, nhảy nhót liên hồi.
“Yên tâm, lúc đó cứ đổ hết lên tao! Nói là tao làm ! Tao thay mày đi ngồi phòng tối!”
Tôi nói nó giúp được cái gì, mày ở trong đầu tao mà.
Nó bảo vậy thì cùng ngồi .
Chỉ là ba ngày trôi qua.
Mọi thứ yên ắng.
Đừng nói cảnh sát, đến một người tìm tới cũng không có .
Tôi nhìn chồng giấy tờ đó ngẩn ngơ ba ngày, chán đến mốc meo.
Chỉ còn cách ăn uống liên tục.
Ba ngày lên cân.
Tăng hẳn năm ký.
Mỡ bụng véo lên dày cộp.
Thở dài.
Tết này tôi vốn định về nhà cho bố mẹ bất ngờ.
Nên không báo trước .
Ai ngờ họ lại đi du lịch.
Nghe tôi làm mất t.h.u.ố.c, họ lo sốt vó.
“Ngoài việc đến bệnh viện lấy t.h.u.ố.c, tuyệt đối đừng ra ngoài, đừng gây xung đột với ai.”
Tôi cũng muốn lắm.
Nhưng bệnh viện thị trấn bảo không có t.h.u.ố.c của tôi , bảo tôi lên thành phố.
Thành phố thì không đặt được lịch khám.
Vé tàu liên tỉnh cũng không mua nổi.
Cái bóng nhỏ nằm bẹp trên não tôi , uể oải nói : “Chán quá…”
Tôi bảo: “Tao cũng vậy .”
Tôi bắt đầu nhớ hai mẹ con đó.
Họ chịu đòn cũng giỏi thật.
Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.
Bỗng nhớ ra hình như họ ở làng bên cạnh.
Tên làng là gì nhỉ…
Quên rồi .
Nhưng không sao , đến nơi là biết .
Tôi lật người xuống giường, xỏ giày, đẩy cửa bước ra .
Ánh nắng hơi ch.ói.
Tôi nheo mắt đi về phía trước .
Cái bóng trong đầu lại hưng phấn.
“Đi tìm họ chơi à ? Chơi gì? Lại chơi pháo nữa hả?”
Tôi nói : “Chưa biết , xem tình hình đã .”
Đi được nửa đường.
Sau gáy vang lên một tiếng “cốp” trầm đục.
Đau.
Rồi trước mắt tối sầm, thứ gì đó trùm xuống.
Tôi không giãy giụa.
Thậm chí còn hơi hưng phấn.
Cuối cùng…
Có người chơi với tôi rồi .
13
Họ khiêng tôi lên xe.
Tay chân bị dây thừng siết c.h.ặ.t.
Xe lắc lư nhưng chạy khá êm.
Êm đến mức tôi còn ngủ thiếp đi .
Lúc tỉnh lại .
Ánh đèn ch.ói lòa khiến tôi nheo mắt.
Đến khi nhìn rõ, mắt tôi sáng lên.
Ồ, người quen.
Hai mẹ con đó đang đứng trước mặt tôi .
Quần thằng nhóc lỏng lẻo, bụng phình to, lờ mờ thấy túi đeo bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-tet-bat-gap-thang-nhoc-dang-bat-nat-meo-con-toi-khien-no-phai-hoi-han/4.html.]
Xem ra thật sự để lại di chứng.
Còn tôi bị trói trên một chiếc ghế mục nát, xung quanh là một nhà kho bỏ hoang.
Góc tường chất mấy thùng nước suối.
Dưới đất đầy đầu t.h.u.ố.c lá.
Thằng nhóc nhìn tôi đầy oán hận.
“Chú ơi, chính nó nổ m.ô.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-tet-bat-gap-thang-nhoc-dang-bat-nat-meo-con-toi-khien-no-phai-hoi-han/chuong-4
g cháu! Mau xử nó
đi
!”
Tôi nhe răng cười , định chào hỏi người quen.
Nhưng chưa kịp mở miệng.
Người đàn ông bên cạnh đã nhìn tôi chằm chằm.
“C.h.ế.t thật, con này lại xinh thế này cơ à !”
Người phụ nữ trừng mắt nhìn ông ta .
“A Tông! Anh nói linh tinh gì vậy !”
Bà ta càng nói càng kích động.
“Diệu Tổ bị nó hại đến nổ cả m.ô.n.g. Phải đeo túi phân cả đời! Anh mau g.i.ế.c nó đi !”
Người đàn ông vuốt cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới .
Ánh mắt dừng lại ở n.g.ự.c tôi , nước miếng suýt chảy ra .
“G.i.ế.c thì phí quá. Nó hại con tôi thành ra thế này … thì cũng phải đền cho tôi một đứa chứ?”
Tôi khựng lại .
Chú?
Con trai?
Ý gì đây?
Người phụ nữ cũng sững sờ, lao tới hét lên:
“A Tông! Anh có ý gì!”
Người đàn ông mất kiên nhẫn đẩy bà ta ra .
“Diệu Tổ coi như bỏ rồi , tôi phải để lại hương hỏa cho nhà họ Trần chứ?”
Người phụ nữ đỏ bừng mặt, chỉ vào mình .
“ Tôi cũng sinh cho anh được ! Tôi còn sinh được !”
Người đàn ông liếc bà ta từ trên xuống, cười khẩy.
“Chị dâu à , anh trai tôi c.h.ế.t rồi . Giờ chị mà có thai, người ta chẳng biết hai ta có chuyện sao ?”
Ông ta nhìn bà ta như nhìn kẻ ngốc.
“Dùng chút não đi được không ?”
Ông ta lại liếc vòng eo bà ta , ánh mắt đầy chán ghét.
“Với lại nhìn mớ mỡ trên người chị xem, bụng chảy mấy tầng thế kia , tôi nhìn còn buồn nôn.”
Người phụ nữ nghẹn lời.
Môi run run, mắt đỏ hoe.
Thấy vậy , ông ta dịu giọng hơn, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt bà ta .
“Yên tâm, tôi chỉ mượn bụng nó một thời gian. Sinh xong giao cho chị xử lý. Lúc đó chị muốn nổ, muốn đốt gì tùy, cho Diệu Tổ làm pháo chơi cũng được .”
Người phụ nữ bán tín bán nghi.
“Thật không ?”
“ Tôi lừa chị bao giờ?”
Tôi nghe say sưa, không nhịn được chen vào một câu.
“À này … các người không sợ tôi báo cảnh sát à ?”
Người đàn ông sững lại , rồi phá lên cười như nghe chuyện cười .
“Báo cảnh sát? Cô báo đi ! Đây là địa bàn của tôi , cô gào rách họng cũng không ai nghe đâu .”
Ông ta đứng thẳng dậy, đắc ý nhìn quanh.
“Loại như cô tôi bán không biết bao nhiêu đứa rồi , cô biết không ? Trong núi sâu, một đứa bán được từng này tiền.”
Ông ta giơ năm ngón tay.
“Nếu không phải cô xinh thật sự, tôi đã bán cô vào vùng núi làm vợ người ta từ lâu rồi .”
Ông ta bóp cằm tôi , xoay trái xoay phải .
“Biết điều mà phục vụ tôi cho tốt , làm tôi hài lòng, tôi còn cho cô bớt khổ.”
Tôi nhướng mày.
Không lạ gì sau hôm đó cảnh sát không đến nhà.
Hóa ra là họ không dám báo cảnh sát.
14
Với tư cách một người bệnh tâm lý nhưng luôn tin mình đứng về lẽ phải .
Trong lòng tôi lập tức hiểu rõ tình hình.
Tôi cụp mắt xuống, giọng run run như sợ sệt.
“Cái đó… đây là lần đầu của tôi … có thể bảo họ ra ngoài hết được không ?”
“ Tôi … tôi ngại…”
Mắt người đàn ông sáng rực lên, như nhặt được của quý, cười đến nở cả mặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.