Loading...
5
Tôi và ông nhà trở về phòng.
Sực nhớ đến bài đăng ban nãy, tôi mở lại lịch sử duyệt web để bấm vào xem.
Bài viết thế mà lại vừa được cập nhật thêm.
Chủ bài đăng lại hỏi tiếp: [Bố mẹ chồng hoàn toàn không tuân theo quy củ của tôi . Tôi đã nói tôi nguyện ý lập tức sinh cho ông bà một đứa cháu nội, vậy mà ông bà lại bảo chuyện sinh con không liên quan đến họ, còn đòi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Gặp tình cảnh này tôi phải làm sao đây?]
Cư dân mạng bắt đầu xôn xao hăng hái.
[Đụng phải cọc cứng rồi , tui cũng muốn hội kiến hai lão già này xem sao .]
[Thì bà đừng dọn đi , cứ cắm rễ ở đó, hai ông bà đó làm gì quăng bà ra ngoài được .]
[Bọn họ chỉ cứng miệng thế thôi, làm gì có người già nào không thích trẻ con? Bà có tin đợi đến lúc bà đẻ xong, bọn họ lại chẳng quỳ lạy cầu xin bà cho bế cháu ấy chứ.]
Chủ bài viết bèn trả lời ở dưới : [Bác nói chí lý, thế tôi cứ tiếp tục tẩm bổ, đẻ đứa con ra cái đã rồi tính.]
Tên cư dân mạng kia lại hùa vào : [Chuẩn không cần chỉnh, đẻ đi , lấy đứa bé ra mà nắm thóp hai lão già đó.]
Cái đám người này cứ nhao nhao bày mưu hiến kế xúi giục bậy bạ trên mạng cũng chẳng sợ gặp quả báo.
Tôi thoát khỏi bài đăng, quay sang bàn bạc đối sách với ông nhà.
Con dâu răm rắp nghe theo lời khuyên của đám cư dân mạng, c.h.ế.t ỳ ở lỳ trong nhà không chịu đi .
Con trai léo nhéo: “Bố mẹ , con và Hân Hân đang chuẩn bị sinh em bé. Nếu giờ mà dọn ra ngoài, ban ngày con đi làm , để cô ấy thui thủi một mình ở nhà con thật không yên tâm.
“Bố mẹ đã không muốn ra ngoài làm việc, vậy thì ở nhà phụ con chăm sóc Hân Hân vậy .”
Nó tiến lại gần tôi , hạ giọng nhắc nhở: “Tối hôm qua con đã phải vuốt ve hết lời thì Hân Hân mới chịu tha thứ cho bố mẹ đấy, bố mẹ đừng có chọc cô ấy giận thêm nữa.”
Bản thân con dâu thừa biết mặt mình đang dày thế nào mới cắm rễ ở đây không đi , thế nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ bề trên trịch thượng.
Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước n.g.ự.c: “Bố mẹ ạ, con còn xưng hô với hai người thế này , là vì nể tình hai người là bố mẹ của Tông Nhạc. Sự giáo d.ụ.c của con không cho phép con nói ra nửa lời bất kính với người lớn.
“ Nhưng có mấy lời con vẫn phải nói rõ từ trước .
“Con không cần tới tận hai người ở nhà hầu hạ đâu , một người là đủ rồi , dẫu sao con cũng chẳng phải loại tiểu thư ẻo lả.
“Vậy cứ để bố ở nhà chăm con đi , dù sao bố cũng biết nấu ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-10.html.]
Cô
ta
hất cằm sang phía
tôi
: “Còn về phần
mẹ
,
mẹ
cứ
đi
làm
lao công
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-10
Nếu
mẹ
không
thích dọn dẹp thì
có
thể
đi
làm
bảo mẫu chăm đẻ chăm trẻ cũng
được
.
“Bây giờ mẹ đi học việc luôn là vừa đẹp , chờ tới lúc cháu mẹ ra đời, nhà mình đỡ phải tốn đống tiền thuê bảo mẫu.
“Mẹ ạ, con không để mẹ ở nhà chẳng vì cớ gì khác, ngặt nỗi chỗ nào lắm đàn bà thì chỗ ấy chật ních thị phi. Đó cũng là lý do vì sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại căng thẳng hơn mối quan hệ bố chồng con dâu nhiều.”
Con trai bật cười ha hả: “Mẹ xem, Hân Hân biết tính toán quán xuyến gia đình chưa kìa. Bây giờ mẹ đi làm bảo mẫu, sau này cháu mẹ đẻ ra , tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho tụi con đấy.”
Con dâu nhíu mày: “Bố mẹ vẫn chưa tới 60 tuổi, độ tuổi đang còn sức cống hiến. Hơn nữa bây giờ cũng chưa tới tuổi về hưu, sao bố mẹ có thể an tâm ăn bám hưởng thụ được chứ? Bố mẹ mau tự tìm cho mình chút việc mà làm đi .”
Tôi lạnh giọng chất vấn: “Ngày hôm qua tôi đã bảo hai người thu gom đồ đạc chuyển đi rồi mà? Thu dọn xong chưa ?”
“Mẹ!” Con trai gắt gỏng: “Khó khăn lắm con mới vỗ về được Hân Hân, mẹ bớt làm mình làm mẩy được không ? Lẽ nào mẹ cứ nhất định phải dồn con vào thế khó xử hả? Con là con mẹ cơ mà!”
Chồng tôi gầm lên: “Sở Tông Nhạc, mày ăn nói với mẹ mày kiểu đấy à ? Xin lỗi mẹ mày ngay!”
Tôi vỗ vai ông nhà: “Thôi ông ạ, bọn nó chẳng chịu xin lỗi chúng ta đâu .”
Tôi nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt: “Hai người nói đúng đấy, vợ chồng chúng tôi đúng là nên kiếm chút việc để làm .
“Hai người tranh thủ thời gian mà thu xếp đi . Lúc chúng tôi trở về, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở đây nữa.”
Nói xong, tôi bước thẳng ra cửa cùng ông nhà.
6.
Chồng tôi thất vọng lắc đầu: “Sao Tông Nhạc lại biến thành cái dạng này cơ chứ? Tôi thật sự quá thất vọng về nó.”
Ông ấy quay sang hỏi tôi : “Bà định đi tìm việc thật à ?”
Tôi cười khẩy: “Bọn chúng giờ cứ cắm rễ ở nhà mình không chịu đi , chúng ta cũng đâu thể vứt lại cái nhà này cho chúng được .”
“Chuyện đi du lịch vòng quanh thế giới cứ gác lại đã , chúng ta có thể đăng ký học ở trường đại học cho người cao tuổi, hoặc tìm thêm thú vui nào đó.”
“ Đúng rồi lão Sở, ông thích đ.á.n.h bóng bàn cơ mà? Giờ có thời gian rồi thì tham gia câu lạc bộ của khu phố đi , đợi luyện tay nghề lên cao, khéo còn đại diện cho khu mình đi thi đấu ấy chứ.”
Trên mặt chồng tôi rốt cuộc cũng hiện lên ý cười , ông ấy gật gù: “ Đúng thế đúng thế, tôi đi đăng ký ngay đây.”
Chồng đăng ký môn bóng bàn, còn tôi thì ghi danh vào tổ mẫu ảnh cho người cao tuổi.
Trong lúc đó, thằng con trai gọi cho vợ chồng tôi mấy cuộc liền nhưng chúng tôi đều mặc kệ không nghe .
Buổi tối, vợ chồng tôi ăn hàng bên ngoài xong, lại vào câu lạc bộ giải trí với mọi người một trận rồi mới vui vẻ rảo bước về nhà.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.