Loading...
Vừa bước vào cửa, một mùi thức ăn thơm nức đã sực nức mũi.
Con trai nghe thấy tiếng động bèn đi ra , trên tay vẫn còn cầm đôi đũa, càu nhàu: “Sao giờ bố mẹ mới về? Con với Hân Hân sắp c.h.ế.t đói rồi đây này .”
“Bố mẹ tìm được việc chưa ? Bố mẹ nhớ bảo với chỗ làm một tiếng, bất kể là việc gì thì cứ năm giờ chiều là phải về nhà nấu cơm cho con và Hân Hân đấy nhé.”
“Hôm nay thì thôi, con và Hân Hân đành ăn đồ gọi ngoài vậy nhưng đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, bố mẹ cũng biết mà...”
Tôi giơ tay lên, tát thẳng một cú trời giáng vào mặt thằng nghịch t.ử.
“Bảo hai đứa mày cút đi , sao còn lỳ mặt ra ở đây? Không hiểu tiếng người hả?”
Thấy vậy , chồng tôi lập tức xông tới vuốt ve lưng tôi : “Đừng giận Ngọc Hoa, bớt giận đi bà.”
Con trai ôm mặt còn định cãi cọ, chồng tôi liền gằn giọng cắt ngang: “Cút ngay!”
Ông ấy hùng hổ xông vào phòng của hai đứa nó, thẳng tay vứt hết đồ đạc ra ngoài.
Con trai và con dâu cuống cuồng cản lại .
“Bố làm cái gì vậy ? Bố điên rồi à ? Con là con trai của bố đấy!”
“Bố không sợ hàng xóm láng giềng nhìn thấy, người ta bảo bố bạo hành con đẻ à ?”
“Cút! Cút ngay cho khuất mắt tao!” Chồng tôi hất văng cả hai đứa ra , ném sạch quần áo của chúng xuống tận gầm cầu thang tầng dưới .
Thừa dịp hai đứa nó chạy ra ngoài nhặt đồ, chồng tôi đóng sầm cửa lại , chốt khóa trong.
“Hai cái thứ súc sinh này , cho thể diện mà không cần, từ nay về sau tiền của chúng ta một xu cũng đừng hòng cho bọn chúng!”
Thằng con trai ở bên ngoài ra sức đập cửa uỳnh uỳnh: “Bố mẹ , mở cửa ra ! Bố mẹ mà không mở, con gọi hàng xóm ra phân xử đấy.”
Thời buổi này tình làng nghĩa xóm nhạt nhẽo thế, ai rảnh rỗi mà đi quản mấy mớ rắc rối của nhà nó? Mà dù có quản thì bọn chúng cũng làm gì có lý.
Có điều, câu nói của thằng con trai cũng coi như nhắc nhở tôi một chuyện.
7.
Cháu gái tôi là một cao thủ máy tính.
Tôi vừa định liên lạc với con bé thì mẹ nó - tức là em gái tôi , đã mò sang. Đi cùng còn có em trai tôi , cộng thêm cả chị gái và em trai của chồng tôi nữa.
Hai đứa con trai, con dâu cũng xộc vào theo, chỉ tay vào vợ chồng tôi bù lu bù loa mách lẻo với họ hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-11.html.]
“Dì út, cậu út rồi cả bác gái, chú út nữa, mọi người xem phân xử xem, có ông bố bà mẹ nào lại đuổi cổ con trai ruột ra khỏi nhà, không đi liền ném thẳng đồ đạc như thế này không ?”
Bác gái xưa nay vốn
hay
bênh vực thằng con trai, lập tức chất vấn vợ chồng
tôi
: “Hai
người
bị
làm
sao
thế? Đôi trẻ
vừa
mới cưới, con bé Hân Hân nó hiểu chuyện thế
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-thu-hai-sau-khi-ket-hon-con-dau-doi-lap-noi-quy-voi-toi/chuong-11
Thời buổi
này
thanh niên mấy ai còn chịu sống chung với bố
mẹ
chồng? Có đứa con dâu như Hân Hân là hai
người
phải
ăn mừng trong bụng
rồi
,
sao
lại
còn
đi
đuổi chúng nó
đi
?”
Em trai tôi cũng hùa theo: “ Đúng đấy chị, Tông Nhạc là con trai ruột của chị cơ mà, chị làm cái trò gì vậy ?”
Đúng là ác nhân cáo trạng trước .
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô con dâu: “Cô tự đọc mấy cái gia quy của cô lên cho mọi người nghe đi .”
Con dâu hất cằm, làm ra vẻ “ mình có lý mình sợ gì”, trơn tru đọc lại mấy cái quy định nhà cửa kia một lượt.
Cô ta còn bồi thêm: “Thưa các bề trên , cháu làm thế này cũng đâu phải cho bản thân cháu, là vì nhà họ Sở, vì thế hệ mai sau của nhà họ Sở đấy chứ.”
“Cháu đang tuổi xuân phơi phới, giờ bằng lòng sinh con cho nhà họ Sở, cháu đã phải hy sinh nhường nào? Chẳng lẽ bảo bố mẹ tìm chút việc gì đó làm cũng là sai sao ? Cháu làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cái nhà này thôi mà!”
Đám em gái tôi nghe xong mấy lời này thì trố mắt ngoác mồm, c.h.ế.t trân tại chỗ.
Con trai vẫn giục giã: “Dì út, cậu út, bác gái, chú út, mọi người mau mắng bố mẹ con đi ! Mọi người nhìn đống đồ ngoài cửa mà xem, toàn là của con với Hân Hân, đều bị bố con ném ra hết đấy...”
Em trai tôi từ bé đã không bao giờ chịu để tôi phải chịu nửa điểm uất ức. Chẳng đợi thằng cháu nói hết câu, cậu ấy đã vung tay tát cho nó một cái lật mặt, suýt thì ngã chúi dụi.
“Sở Tông Nhạc, mày mau quỳ xuống xin lỗi mẹ mày ngay, nếu không chuyện này tao không để yên đâu .”
Bác gái lần này cũng chẳng thèm đứng về phía thằng con trai nữa.
“Tông Nhạc, lấy vợ xong sao mày lại đổ đốn ra nông nỗi này ? Trước đây mày ngoan ngoãn t.ử tế lắm cơ mà!”
Cô con dâu tỏ vẻ không vui: “Bác nói thế là có ý gì? Hóa ra trước đây Tông Nhạc là đứa trẻ ngoan, lấy cháu xong mới sinh hư hả? Ý bác là cháu làm hỏng anh ấy chứ gì?”
Bác gái quát lớn: “Người lớn đang nói chuyện, đến lượt cô chen mồm vào à ?”
Chú út cũng đứng ra dằn mặt: “Tiện hôm nay bọn chú đều ở đây, hai đứa mau dọn đồ đi , đừng để bọn chú phải động tay động chân.”
Hai đứa nó dù có không cam tâm đến mấy nhưng họ hàng đều tụ tập đủ mặt ở đây, lại chẳng có ai bênh vực. Người đông thế này , chúng quả thật không dám làm càn, cuối cùng đành phải lúi húi thu dọn đồ đạc rồi cụp đuôi chuồn thẳng.
Hai đứa đi rồi , mọi người mới ngồi xuống xúm vào bàn tán, băn khoăn không hiểu sao thằng Tông Nhạc lại biến thành cái dạng này .
Tôi não nề chép miệng: “Biết đâu bản chất nó vốn đã là người như vậy , chỉ có điều giờ mới bị bộc lộ ra thôi.”
Em gái tôi an ủi: “Chị với anh rể đều là người tốt , lại vô cùng chú trọng việc giáo d.ụ.c Tông Nhạc, nó không thể như thế được .”
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.