Loading...
1.
Tôi tên A Hòa - con cháu của công nhân tại nhà máy dệt trong huyện.
Nếu không phải hôm đó bà nội sống c.h.ế.t kéo tôi lại không cho ra sân trường xem náo nhiệt thì giờ chắc tôi cũng đang nằm trong bệnh viện, ngày đêm đếm những con số không hồi kết giống như Kiến Quốc.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ đầu tháng ba. Hôm đó, huyện quyết định mở rộng sân trường, còn dán khẩu hiệu khắp nơi.
Máy kéo vừa đào nền móng được nửa tiếng thì xẻng sắt đã chạm phải vật cứng.
Người thợ già cúi xuống bới vài cái thì chợt thay đổi sắc mặt, dưới bùn đất lòi ra một chiếc sọ người đen xì, hốc mắt trống hoác nhìn thẳng lên trời.
Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, thứ mười… Dưới sân trường, đâu đâu cũng là những bộ xương người .
Công xã lập tức đình chỉ thi công, vây băng đỏ xung quanh, bên trên viết tám chữ lớn: “Thay đổi phong tục, bài trừ mê tín".
Chuyên gia khảo cổ từ tỉnh về mặc áo Trung Sơn bảo đây là bãi tha ma thời Minh - Thanh, có thể liên quan đến chiến loạn thời Trịnh Thành Công thu phục Đài Loan, có giá trị khảo cổ.
Cả trường chấn động, đám học sinh cấp hai như chúng tôi làm gì từng thấy cảnh tượng này , chuông tan học vừa reo là chạy ùa ra công trường.
Chiều hôm đó tôi cũng muốn đi , bà nội liền kéo tôi về nhà, dùng tiếng Mân Nam mắng: "Đất của người c.h.ế.t, trẻ con không được đi lung tung! Hồi ông nội con còn làm thợ xây dựng từng đào phải mồ mả, cái đó là tà giáo, con không biết đâu !"
Lúc đó tôi còn không phục, chỉ thấy bà nội mê tín.
Giờ nghĩ lại , bà là người đã cứu mạng tôi . Bởi vì chiều tối hôm đó, Kiến Quốc đã lén lấy trộm một đốt ngón út của phụ nữ ở công trường, khớp xương có một vòng ấn ký màu đỏ thẫm trông như chu sa, mà cũng giống vết m.á.u.
Cậu ta giấu khúc xương vào túi, rồi mang đến lớp tự học buổi tối, hạ thấp giọng nói : "Tiết sinh học vừa học đến xương người , tụi mình nghiên cứu chút đi ."
Dưới ánh đèn vàng, đốt ngón tay đó được truyền tay nhau giữa đám học sinh. Tôi nhớ mãi biểu cảm của Kiến Quốc khi chạm vào khúc xương đó.
Lúc đó, cậu ta sững sờ một lúc, sau đó xoa xoa đầu ngón tay, lẩm bẩm: "Lạnh quá, cứ như đá tảng vậy ."
Đó là ngày 18 tháng 3 năm 1976, thứ Năm. Ba ngày sau đó, Kiến Quốc bắt đầu bị bệnh.
2.
Tú Lan ngồi sau đưa khúc xương đến, tôi theo phản xạ muốn nhận lấy, đầu ngón tay chỉ cách đốt xương trắng bệch kia đúng hai tấc.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến lời bà nội sáng nay: "Đồ vật của người c.h.ế.t, không được đụng vào . Đụng vào là thay người ta làm người thế mạng đấy."
Tôi giật mình rút tay về.
"A Hòa, mày xem chút đi mà!" Tú Lan giục: "Lạnh thật đấy, sờ trơn lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-thu-muoi-lam/chuong-1.html.]
“Tao... Tao thấy
không
khỏe."
Tôi
tìm một cái cớ, đẩy khúc xương sang cho A Lương bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-thu-muoi-lam/chuong-1
Kiến Quốc đứng trên bục giảng cười : "Bà nội A Hòa lại kể chuyện ma cho mày à ? Thời đại nào rồi mà còn tin cái đó! Chúng ta phải bài trừ mê tín dị đoan!"
Trong lớp vang lên một tràng cười ồ, mặt tôi đỏ bừng, không dám hó hé gì.
Thời đó, hai chữ "mê tín" là tội danh rất lớn, tôi không muốn bị “tế” nhưng tôi vẫn không chạm vào khúc xương đó.
Giờ hồi tưởng lại , cảnh tượng tối hôm đó vẫn hiện rõ trước mắt. Bóng đèn vàng lắc lư trên đỉnh đầu, trong lớp phảng phất mùi dầu hỏa và bụi phấn.
Ngoài cửa sổ, côn trùng kêu rất to, phía sân trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng máy khoan từ nhóm chuyên gia vẫn đang tăng ca dọn dẹp hài cốt.
Kiến Quốc đặt đốt ngón tay lên bục giảng, dùng đèn pin rọi vào , cứ như đang làm thí nghiệm: "Tụi mày xem này ."
Cậu ta cầm con d.a.o rọc giấy trong hộp phấn lên: "Để tao cạo một ít xem thành phần là gì."
Lưỡi d.a.o lướt nhẹ trên bề mặt xương, phát ra tiếng "xì xì" nghe mà nổi hết cả gai ốc. Vài vụn bột trắng li ti rơi xuống bục giảng, dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng quỷ dị.
"Đừng cạo nữa." Tiểu Mai - lớp phó văn nghệ của lớp, nhíu mày nói : "Ghê c.h.ế.t đi được ."
"Sợ cái gì?" Kiến Quốc không để tâm: "Chẳng phải thầy cô dạy là người c.h.ế.t như đèn tắt, xương cốt cũng là canxi photphat thôi giống như vôi ấy mà."
Cậu ta vừa nói vừa dùng ngón tay chấm một ít bột xương, đưa lên mũi ngửi: "Không mùi gì, chỉ thấy hơi lạnh thôi."
Tôi thấy mấy đứa con trai gan dạ cũng làm theo, thậm chí Tú Lan còn bôi bột xương lên mu bàn tay bảo muốn xem thử nó có nóng lên giống như vôi sống hay không .
Khúc xương đó cứ thế truyền đi cho 42 người trong lớp, cuối cùng có 15 người đã chạm qua.
Tôi nhớ rất rõ, vì Kiến Quốc lấy tờ giấy ghi lại tên, gọi là "Danh sách dũng cảm bài trừ mê tín", còn định dán lên tường nữa.
Người đầu tiên trong danh sách là cậu ta , thứ hai là Tú Lan, thứ ba là A Lương...
Sau đó, tờ giấy bị thầy chủ nhiệm xé đi , thầy bảo là " làm mấy trò mê tín dị đoan" nhưng thứ tự trên danh sách đó, tôi không bao giờ quên. Bởi vì thứ tự bị bệnh sau này , y hệt như danh sách đó.
Tan giờ tự học buổi tối, Kiến Quốc bỏ khúc xương vào hộp diêm, nhét vào cặp sách. Cậu ta bảo ngày mai mang đến cho thầy sinh học xem, hỏi xem đây rốt cuộc là xương của ngón nào.
Khi bước ra khỏi lớp, tôi ngoái đầu nhìn lại bục giảng một cái. Dưới ánh đèn vàng, những vụn bột xương rơi vãi vẫn còn vương trên mặt bàn gỗ, rung rinh trong gió như thể vẫn còn sống.
Phía sân trường lại truyền đến tiếng gió rít kỳ lạ, cuốn theo một mùi hương không sao tả xiết, bà nội tôi bảo đó gọi là "mùi mộ", là hơi thở của người c.h.ế.t.
Tôi rùng mình một cái, cắm đầu chạy về nhà.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ. Mơ thấy một người đàn ông gầy gò mặc áo bào thời Minh, đứng trong bóng tối, cúi đầu đếm cái gì đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.