Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngón tay của hắn vừa dài vừa mảnh, ở khớp xương có một vòng ấn đỏ. Hắn đang đếm cái gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt trống rỗng, chỉ còn hai cái lỗ đen ngòm.
Hắn còn lẩm bẩm: "Một... Hai... Ba..."
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gà gáy, trời sáng rồi .
3.
Ngày hôm sau là thứ Sáu, nhà trường tổ chức "tổng dọn dẹp", bắt học sinh lớp 8, lớp 9 đi phụ dọn dẹp hiện trường.
Hiệu trưởng cầm loa phát thanh đứng trên sân trường đọc diễn văn động viên: "Các em phải phát huy tinh thần không sợ khổ không sợ mệt, phối hợp với nhóm chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ khảo cổ vinh quang này ! Đây là phục vụ nhân dân, là bài học thực tế!"
Chúng tôi xếp hàng đi về phía công trường. Sân trường đã bị đào bới nham nhở, mấy cái hố đất lớn trông như những cái miệng khổng lồ đang mở rộng.
Các chuyên gia từ tỉnh về mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, ngồi xổm bên mép hố dùng bàn chải nhỏ dọn dẹp hài cốt.
Tôi được phân công đi sàng đất, tức là đổ đất vừa đào lên vào sàng tre, sàng bỏ đá lớn và tạp vật, xem có sót lại mảnh xương nào không .
Cái "mùi mộ" ấy càng nồng hơn, hòa lẫn với mùi đất mới lật, khiến người ta buồn nôn.
"A Hòa, xem cái này nè!" A Cường ở bên cạnh đột nhiên gọi.
Cậu ta nhặt từ dưới đất lên một mảnh gốm to bằng bàn tay, trên đó còn hoa văn mờ nhạt.
Một chuyên gia trẻ đeo kính đi đến nhìn xem và bảo: "Đó là bát thời Minh, là gốm bình thường, không đáng tiền."
Sau đó bắt chúng tôi làm tiếp. Chúng tôi làm cả buổi sáng, cuối cùng những mảnh xương cũng sàng ra được ba bao tải đầy.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi ngồi cạnh sân trường cùng vài đứa bạn gặm bánh ngô.
Kiến Quốc cũng ở đó, trông tinh thần cậu ta rất tốt , còn khoe khoang với người khác chuyện tối qua: "Tao đặt khúc xương đó dưới gối ngủ cả đêm, chả sao cả! Đã bảo rồi , toàn là mê tín dị đoan, làm gì có ma quỷ nào!"
Tú Lan cười : "Kiến Quốc, mày gan thật đấy, tối qua tao còn mơ thấy khúc xương đó nữa này ."
"Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy... Mơ thấy một người đang đếm số , đếm nhanh lắm, cứ như hát ấy ." Tú Lan vừa nói vừa rùng mình : "Ghê c.h.ế.t đi được ."
Lòng tôi thắt lại , nhớ đến giấc mơ của mình tối qua nhưng không dám nói ra .
Lúc này , bác Trần - thợ già của đội thi công, đi tới hút t.h.u.ố.c. Bác là người bản địa, năm mươi mấy tuổi, đen gầy, tay đầy vết chai sạn.
Khi thấy chúng tôi tán gẫu, bác thở dài: "Đám nhóc chúng bây, đúng là không biết trời cao đất dày. Trước kia cái chỗ này là nơi g.i.ế.c người đấy, biết không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-thu-muoi-lam/chuong-2.html.]
"Nơi g.i.ế.c
người
?" Mấy đứa bạn vây quanh hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-thu-muoi-lam/chuong-2
Bác Trần ngồi xổm xuống, châm điếu t.h.u.ố.c lào, nheo mắt nói : "Ông nội bác kể lại rằng thời Minh Vạn Lịch, giặc Oa đ.á.n.h tới nơi này , đốt phá cướp bóc. Quan quân đ.á.n.h với giặc Oa ba ngày ba đêm, c.h.ế.t nhiều người lắm. Sau đó giặc Oa rút nhưng không ai dọn t.h.i t.h.ể, cứ thế đào hố chôn tại chỗ."
"Thế… Chôn bao nhiêu người ?" Tôi hỏi.
"Ai mà biết được ." Bác Trần nhả một hơi khói: "Mấy trăm hay mấy nghìn người gì đó. Ông nội bác bảo thời đó cả vùng này đều đỏ rực, m.á.u chảy thành sông, t.h.ả.m lắm..."
Bác hạ thấp giọng: "Còn nữa, nghe nói bên trong không chỉ có giặc Oa với quan quân, mà còn có cả người dân bị bắt làm khổ sai, có cả dân làng bị tàn sát, thậm chí còn có ..."
Bác ngập ngừng, nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp: "Còn có cả một thầy bói nữa."
Tôi rùng mình một cái.
"Thầy bói gì ạ?" Kiến Quốc vô tư hỏi.
"Cụ thể thì bác cũng không rõ, chỉ biết đó là một ông lão mù, biết xem bói và xem tướng." Bác Trần gảy gảy tàn t.h.u.ố.c: "Nghe kể sau thời loạn lạc, khắp nơi toàn người c.h.ế.t không ai chôn cất. Ông lão mù đó nói phong thủy nơi này đã bị phá, oan hồn không thể đầu t.h.a.i nên ông muốn ở lại để đếm xương để họ được an nghỉ."
"Đếm xương ư?" Giọng Tú Lan có chút run rẩy.
" Đúng vậy , ở vùng Mân Nam có một quan niệm rằng những người c.h.ế.t t.h.ả.m cần có người đếm xương và niệm kinh thì mới có thể ra đi thanh thản." Bác Trần đứng dậy: "Nghe bảo ông lão mù đó đã ở lại đây canh giữ mấy năm trời, ngày nào cũng đếm xương, cuối cùng cũng c.h.ế.t tại đây, chôn cất cùng với đám oan hồn ấy ."
"Vậy... Ông ấy đã đếm xong chưa ạ?" Tôi nghe thấy giọng mình cũng đang run lên.
Bác Trần liếc nhìn tôi , lắc đầu: "Ai mà biết được . Nhưng ông nội bác kể trước khi c.h.ế.t, ông lão mù đó đã viết mấy chữ dưới đất là “Đếm không xuể”."
Nói xong câu đó, bác Trần bỏ đi , để lại mấy đứa chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau .
Gió thổi qua sân trường, những hố đất phát ra tiếng kêu u u như thể có ai đó đang khóc . Tôi nhìn sang Kiến Quốc, sắc mặt cậu ta đã tái nhợt, bàn tay vô thức chạm vào chiếc túi vẫn còn khúc xương ở trong đó.
"Đừng nghe bác ấy nói bậy." Kiến Quốc cố tỏ ra cứng cỏi: "Là chuyện do người già bịa ra để dọa người thôi."
Thế nhưng giọng nói của cậu ta đã không còn mạnh mẽ như hồi sáng nữa.
Chiều đến, chúng tôi tiếp tục làm việc. Khi đang sàng đất, tôi bất ngờ tìm thấy một đồng tiền xu rỉ sét loang lổ, chữ trên đó đã mờ tịt.
Tôi vừa định nhặt lên thì thợ thi công ở bên cạnh bỗng hét lớn: "Đừng động vào !"
Bác ấy bước tới, dùng cành cây khều đồng xu lên rồi lật mặt kia lại , sắc mặt lập tức thay đổi.
Bác ấy lẩm bẩm: "Đây là... Tiền ngậm miệng của người c.h.ế.t… Thứ đặt trong miệng x.á.c c.h.ế.t đấy."
Đồng xu đung đưa trên cành cây, lờ mờ hiện ra bốn chữ "Vạn Lịch Thông Bảo".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.