Loading...
Tần Du dừng ăn. Cậu ấy buông cây kem xuống, đôi môi bị lạnh đến đỏ bừng, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực hoàn toàn .
Tôi hơi sượng mặt, hình như chủ đề này có hơi ... mất vệ sinh thật. Đang định đổi đề tài thì Tần Du thốt ra câu thứ hai trong ngày:
"Heo."
Tôi ngẩn người , rồi ngay sau đó mừng rỡ như điên:
" Đúng rồi ! Là bì heo yến sào, tôi nhớ nhầm! Tần Du, chúng ta hợp nhau quá đi mất, không ngờ cậu cũng xem mấy cái video nhảm nhí đó nha!"
Tôi cứ tưởng cậu thiếu niên tự kỷ này không dùng mạng xã hội, hóa ra cũng là một " anh hùng bàn phím" ngầm.
Tôi nhảy chân sáo đầy phấn khích, cảm giác như đã tìm được tri kỷ của đời mình .
Bước xuống từ chiếc siêu xe của nhà họ Thẩm, tôi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt chị gái hoa khôi.
Vừa quay người lại , tôi suýt đứng tim khi thấy Dương Sâm đang đứng ở lối lên cầu thang, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Mẹ cậu có biết cậu đang đi quá gần với một thằng bệnh hoạn không ?"
Tôi đưa cây kem vụn còn lại trong tay ra , thần sắc Dương Sâm giãn ra một chút. Hắn định giơ tay đón lấy nhưng cái miệng vẫn không ngừng giáo huấn:
"Thằng Tần Du đó rõ ràng bị tâm thần. Cậu tưởng ai cũng tốt tính như tôi sao ? Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải chịu đựng cái tính ồn ào của cậu đến mức muốn rụng cả não..."
Rắc!
Tôi dùng sức bóp nát túi kem vụn đã tan chảy, rồi tạt thẳng vào mặt hắn .
Dương Sâm hét lên một tiếng, lùi lại hai bước làm đèn cảm ứng cầu thang bật sáng.
Nước đường ngọt lịm từ cây kem chảy ròng ròng trên mặt hắn . Hắn trừng mắt nhìn tôi :
"Cậu điên rồi à ?!"
Tôi thong thả rút khăn giấy lau tay, lách qua người hắn :
"Mở miệng ra là bảo người khác có bệnh. Tôi thấy người có bệnh nhất ở đây chính là cậu đấy."
Mặc kệ tiếng gào thét phía sau , tôi thẳng bước lên lầu.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Ngày hôm sau , tôi thừa cơ lúc tan học để đòi thêm WeChat của Tần Du.
Lần này cậu ấy hiếm hoi phản ứng lại :
"Không."
Tôi giơ điện thoại định chụp ảnh cậu ấy , cậu ấy nhíu mày gạt đi .
Tôi liều mình thò tay định cướp chiếc điện thoại trong túi quần cậu ấy . Tần Du hoảng sợ như thể tôi sắp sàm sỡ "tiểu đệ đệ " của cậu ấy vậy , lập tức lùi xa ba thước.
Đang lúc giằng co, Dương Sâm lại xuất hiện, gõ lên mặt bàn tôi :
"Chu Nhược, chuyện tối qua tôi không chấp nhặt với cậu nữa. Mẹ tôi tối nay làm sườn xào chua ngọt, tan học chúng ta cùng về đi ."
Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn bị chập mạch à ? Lời tôi nói hôm qua hắn không hiểu tiếng người sao ?
Lười phản ứng với hắn , tôi quay sang thì thấy Tần Du đã lẻn ra ngoài từ lúc nào.
Tôi hít sâu một hơi , vội vàng đuổi theo. Tần Du đang đứng đực ra ở cửa lớp như một bức tượng, có vẻ cậu ấy muốn tránh tôi nhưng lại chẳng biết đi đâu , CPU chắc đang bị quá tải rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghe-don-benh-noi-nhieu-cua-toi-tri-duoc-benh-tu-ky/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghe-don-benh-noi-nhieu-cua-toi-tri-duoc-benh-tu-ky/chuong-3
]
Tôi thấy buồn cười , chọc chọc vào tay cậu ấy : "Này, thật sự không kết bạn sao ?"
Cậu ấy im lặng, đứng thẳng tắp cho đến khi chuông vào học vang lên.
"Này, giáo viên đến kìa!"
Tôi kéo tay áo cậu ấy , nhưng " người gỗ" Tần Du vẫn bất động.
"Hai em làm gì ở đây thế?" Cô giáo dạy Nhạc nhíu mày hỏi.
Tôi nhìn Tần Du đang hóa đá, rồi lại nhìn cô giáo, mặt không biến sắc nói dối:
"Thưa cô... Tần Du bạn ấy ... bị đau bụng ạ."
Đồng t.ử Tần Du khẽ run lên, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi trước khả năng bịa chuyện không chớp mắt của tôi .
Cô giáo dạy Nhạc vốn coi Tần Du là "con cưng", liền xua tay cho phép tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Tôi vốn dĩ là kẻ "ngũ âm không toàn ", trốn được tiết nhạc này hoàn toàn là nhờ vào cái mác ngoan ngoãn của cậu bạn cùng bàn.
Tần Du giống như một khối đá bị tôi kéo tuột đi . Lúc ngang qua cửa sổ lớp học, tôi thoáng thấy gương mặt tối sầm lại vì ghen tị của Dương Sâm.
"Tần Du này , cậu chưa từng trốn học bao giờ đúng không ?"
Tôi gỡ bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của cậu ấy ra . Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp lạ thường, một cảm giác ngứa ngáy len lỏi vào tim tôi .
Tôi mặt dày lách những ngón tay mình vào , đan c.h.ặ.t lấy tay cậu ấy .
Lần này , cậu ấy không hất ra .
Tôi dắt cậu ấy băng qua con hẻm nhỏ trước cổng trường, tìm đến quán mì tôi yêu thích nhất.
Ông chủ quán niềm nở bưng ra một tô mì bốc khói nghi ngút: "Dẫn bạn tới à ? Mà giờ này không phải đang trong giờ học sao ?"
Tôi cười híp mắt:
"Vâng, bọn cháu đang trốn học đấy ạ!"
Hơi thở Tần Du như nghẹn lại . Cậu ấy cuống quýt giơ tay che miệng tôi , ánh mắt hoảng sợ như thể muốn tôi ngay lập tức nuốt ngược lời vừa nói vào trong.
Tôi nhìn biểu cảm của cậu ấy mà lòng vui như mở hội. Cái "vật nhỏ" Tần Du này là ai phát minh ra thế không biết ? Đáng yêu đến mức chạm đúng mọi dây thần kinh rung động của tôi .
Tôi bưng ra hai chiếc bát nhỏ, bắt đầu phân chia: "Cậu một nửa, tôi một nửa, tình cảm chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ."
Tần Du nhíu mày nhìn bát mì, vẫn im lặng. Tôi cứ ngỡ cậu ấy chê bẩn, nào ngờ cậu ấy lấy điện thoại ra , đẩy về phía tôi .
Tôi đọc hiểu ý cậu ấy : Cậu ấy bảo mình có tiền, có thể mua hai bát.
Thực ra là vì tôi đã ăn sáng rồi , không tài nào nuốt trôi cả tô mì lớn. Tiện tay, tôi chộp lấy điện thoại cậu ấy , nhanh nhẹn tự thêm WeChat của mình vào .
Lần này , tay Tần Du hơi khựng lại nhưng không hề ngăn cản.
Tần Du ăn rất từ tốn. Ngay cả một bát mì bình dân cũng được cậu ấy ăn ra vẻ thanh cao, quý tộc.
Ăn xong, tôi lau miệng rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu ấy chạy biến đi . Tần Du ngẩn ngơ, lảo đảo chạy theo tôi cho đến khi thoát khỏi con hẻm.
Đôi mắt thiếu niên sáng rực một cách lạ thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ấy làm một việc "loạn phép tắc" đến thế.
Tim cậu ấy đập nhanh đến mức dù đang đứng đối diện, tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.