Loading...
Cậu ấy định kéo tay tôi đi ngược về phía trường học, ánh mắt vô cùng kiên định. Tôi vặn tay ra , bướng bỉnh:
"Đã trốn thì trốn cho trót, giờ quay lại thì mất mặt lắm."
Tần Du mím môi nhìn tôi . Cậu ấy không hề giận, trong mắt chỉ có sự dung túng đầy bất đắc dĩ và một chút kiên trì với nguyên tắc cuối cùng. Tôi cười hì hì nhìn cậu :
"Quay lại cũng được , nhưng cậu phải nói với ông chủ là: 'Xin lỗi , bọn cháu quay lại trả tiền mì', thì tôi mới về."
Tần Du đứng ở đầu hẻm, đấu tranh tư tưởng suốt năm phút đồng hồ. Cuối cùng, cậu ấy như cam chịu số phận, nắm lấy tay tôi dắt về quán cũ.
Ông chủ đang lau bàn, thấy hai đứa đứng sừng sững như hai pho tượng ở cửa thì ngẩn người . Tôi thúc vào người Tần Du một cái:
"Nói đi chứ!"
Lòng bàn tay Tần Du đổ mồ hôi rịn ra li ti, cậu ấy nắm tay tôi c.h.ặ.t đến mức đỏ ửng, vành tai cũng đỏ bừng đến đáng sợ.
Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ bỏ cuộc.
Nhưng giây tiếp theo, giọng nói thanh lãnh đặc trưng của Tần Du vang lên, dù có chút lắp bắp:
"Thực... thực xin lỗi ông chủ... Bọn cháu quay lại ... trả tiền ạ."
Ông chủ quán mì ngẩn người ra . Bà ấy cầm chiếc giẻ lau trên tay, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn tôi :
"Cái gì cơ?"
Tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, cười đến mức gập cả người , không đứng thẳng nổi.
Tôi vốn đã có WeChat của ông chủ và chuyển khoản từ lâu rồi , thậm chí cả việc xin nghỉ với thầy chủ nhiệm tôi cũng đã lo liệu xong cho Tần Du.
Nhưng cái cậu chàng ngốc nghếch này , tôi nói gì cậu ấy cũng tin sái cổ.
Tần Du nhận ra mình bị lừa thì có chút dỗi. Đôi môi cậu ấy mấp máy, chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi thẳng.
Tôi lạch bạch chạy theo sau lải nhải: "Thôi mà, tôi sai rồi ! Tôi chỉ muốn cậu nói thêm vài câu thôi mà!"
"Tần Du, giọng cậu hay thế này , sau này nói nhiều lên chút đi ."
"Này, cậu đọc theo tôi nhé: Chu Nhược thật là xinh đẹp , tôi thích Chu Nhược..."
Vành tai Tần Du đỏ rực như muốn nhỏ m.á.u. Cậu ấy đột ngột đứng khựng lại làm tôi không kịp phanh, đập sầm mặt vào tấm lưng vững chãi của cậu ấy .
Tần Du xoay người lại , nhìn tôi chằm chằm hai giây rồi lạnh lùng nhả ra ba chữ:
"Đồ... mặt... dày."
Tôi "phụt" cười thành tiếng.
Cái cậu này , định mắng người khác mà cũng dùng từ ngữ văn vẻ đến thế.
Có lẽ trong đời cậu ấy chưa từng gặp cô gái nào có da mặt dày như tôi .
Tần Du hầm hừ, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, tiếp tục bước đi .
Tối hôm đó, chị gái hoa khôi chuyển cho tôi hẳn 10 triệu đồng (1 vạn tệ).
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"A Du hôm nay ở nhà đã mở miệng nói chuyện rồi ! Thằng bé hỏi: 'Sao tất của bố thối thế?'."
"Đại sư ơi, cậu đúng là phúc tinh của cả nhà tôi !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghe-don-benh-noi-nhieu-cua-toi-tri-duoc-benh-tu-ky/chuong-4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghe-don-benh-noi-nhieu-cua-toi-tri-duoc-benh-tu-ky/chuong-4
]
Tôi cười ngã ngửa trên giường, tưởng tượng ra bộ dạng nhăn mũi của Tần Du mà thấy đáng yêu quá mức quy định. Tôi cầm điện thoại định nhắn tin cho cậu ấy thì chuông gọi đến vang lên lại là Dương Sâm.
Sau khi bị tôi chặn hết liên lạc, hắn bắt đầu dùng máy của mẹ hắn để gọi.
Vì hai nhà ở đối diện, mẹ hắn lại rất tốt với tôi nên tôi không thể chặn số người lớn được . Tôi bực bội vò đầu bứt tai.
Cái tên Dương Sâm này rốt cuộc bị làm sao vậy ? Từ nhỏ đến lớn tôi đuổi theo hắn , hắn chẳng bao giờ thèm gọi cho tôi lấy một cuộc.
Tôi mở lại lịch sử trò chuyện giữa hai đứa. Gần như chỉ có mình tôi độc thoại, còn hắn thì phải đợi đến vài trăm tin nhắn mới hồi đáp một chữ "Ừ" hoặc "Ờ" đầy ban ơn.
Quay lại cuộc hội thoại với Tần Du, tôi phát hiện cậu ấy đã nhắn tin lại . Trái với vẻ ngoài lãnh đạm, Tần Du trên mạng lại rất có "tâm".
Tôi gửi gì cậu ấy cũng hồi âm, dù chỉ là một hai chữ đơn giản nhưng mang lại cảm giác được trân trọng chưa từng có . Thậm chí, cậu ấy còn bắt đầu biết ... chôm icon của tôi để gửi lại .
Sáng hôm sau tại lớp học.
"Chào buổi sáng, Tần Du!"
Tôi cười híp mắt.
Chàng trai thanh lãnh chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái rồi im lặng.
Tôi hơi ngạc nhiên, hôm nay cậu ấy có vẻ trầm tư quá mức? Nhưng ngay sau đó, tôi thấy một túi đồ ăn sáng đặt sẵn trên bàn mình .
"Cậu mua cho tôi à ?"
Tôi kinh hỉ hỏi.
Tần Du gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Chị tôi ."
Dù cậu ấy ít lời nhưng tôi vẫn hiểu. Tôi vừa ăn món bánh bao nhân thịt thơm nức mũi vừa suýt xoa khen ngon. Tần Du lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi lau miệng.
Đúng lúc này , Dương Sâm đi tới, cáu kỉnh trừng mắt nhìn tôi :
"Cậu định quậy đến bao giờ? Điện thoại không nghe , tin nhắn không trả. Rõ ràng ở sát vách mà cậu cứ như con thỏ ấy , lẩn tránh không cho tôi thấy mặt."
Tôi thu lại túi bánh bao: "Nếu đã biết tôi trốn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Dương Sâm tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng:
"Cậu không nghĩ là loại thiếu gia nhà giàu như người ta lại thèm để mắt đến cậu chứ?"
Động tác nhai bánh của tôi khựng lại . Tần Du đang rút giấy cũng dừng tay. Cậu ấy ngước mắt nhìn Dương Sâm bằng ánh mắt nhạt nhẽo. Tôi đập bàn đứng phắt dậy:
"Dương Sâm! Chúng ta là học sinh, sao đầu óc cậu bẩn thỉu thế? Suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, tiền bạc. Là bạn học, cậu không giúp đỡ bạn thì thôi lại còn ở đây châm chọc ly gián!"
Dương Sâm há miệng định cãi, tôi chặn họng luôn:
"Hay là chính cậu đang yêu đương nên mới có cái nhìn lệch lạc như vậy ?"
"Chu Nhược! Tôi coi cậu là bạn tốt nên mới nhắc nhở! Loại thiếu gia như Tần Du, muốn hạng phụ nữ nào mà chẳng có ."
Lời chưa dứt, giọng nói lạnh lùng của thầy chủ nhiệm đã vang lên phía sau :
"Dương Sâm, lên văn phòng gặp tôi !"
Tôi suýt thì phì cười tại chỗ. Nhưng khi quay lại , tôi thấy Tần Du đang nhìn mình chằm chằm, đáy mắt sâu thẳm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.