Loading...
Nồi tắm và chỗ đốt củi chỉ cách nhau một bức tường, ở giữa không có cánh cửa kín nào, chỉ cần đi vòng qua tường là sang được , không tồn tại khả năng không nghe thấy.
Tôi chắc chắn thính lực của mình khi đó không có vấn đề gì. Bởi vì tôi nhớ, lúc mẹ đẩy cổng bước vào phát ra tiếng “kẽo kẹt”, tôi đã quay đầu lại nhìn ngay lập tức.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng.
Em gái không hề kêu la.
Tại sao em gái lại không kêu la? Dù có ngủ thiếp đi , bị nước nóng làm cho bỏng rát thì chắc chắn cũng phải giật mình tỉnh lại chứ.
Lẽ nào... lúc đó em ấy hoàn toàn không có cảm giác gì?
17
Tôi khoanh một dấu hỏi chấm to đùng bên cạnh điểm mâu thuẫn thứ hai.
Điểm mâu thuẫn thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, chính là câu “Cẩn thận” mà mẹ đã hét với tôi . Điểm này đã phân tích kỹ rồi , không cần nói dông dài thêm nữa.
Tôi mơ hồ cảm thấy, đằng sau những nghịch lý này , đang che giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, không thể thấy ánh mặt trời.
Nhưng dù làm thế nào tôi cũng không thể nắm bắt được nó.
Những điểm mâu thuẫn này ngày đêm ám ảnh quấn lấy tôi , khiến ban ngày nghe giảng thì lơ đãng, ban đêm đi ngủ lại gặp ác mộng. Đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn quên đi tất cả. Xét cho cùng thì mọi chuyện cũng đã trôi qua quá lâu rồi , còn mẹ tôi cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới của tôi .
Sự thật có được tìm ra hay không , đều chẳng hề hấn gì đến cuộc đời tôi . Bố thường xuyên nhắc tôi : “Đừng để ánh mắt mắc kẹt ở quá khứ, phải nhìn về phía tương lai.”
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy quá khứ vô cùng quan trọng. Tôi là một người hoài niệm, tôi cứ cố tình thích ngoái nhìn về quá khứ đấy.
Vì vậy tôi quyết định, tiếp tục truy tìm, cho đến khi đào ra được lời giải đáp.
18
Khoảnh khắc lóe lên tia sáng, ập đến một cách thật tình cờ.
Mùa đông năm nhất đại học, nhà trường đồng loạt làm thủ tục chuyển hộ khẩu tập thể cho sinh viên. Lúc xếp hàng đến lượt tôi , tôi đưa sổ hộ khẩu của mình cho cô giáo phòng hộ tịch. Cô lật giở vài trang, có chút kỳ lạ hỏi tôi : “Em đứng tên riêng một sổ hộ khẩu à ?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Cô giáo giữ sổ hộ khẩu của tôi lại , không giải quyết cho tôi , bảo là phải vào hệ thống kiểm tra trước đã . Mãi đến lúc đó tôi mới ngớ ra , các bạn học khác đều chung sổ hộ khẩu với gia đình.
Còn sổ hộ khẩu của tôi , chỉ có một mình tôi , tôi là chủ hộ. Trong ấn tượng của tôi , từ nhỏ tôi đã độc chiếm cả một cuốn sổ hộ khẩu rồi .
Chẳng lẽ có vấn đề gì sao ?
Tôi lên mạng tra cứu một chút mới vỡ lẽ trẻ vị thành niên không được phép lập hộ khẩu riêng, bắt buộc phải nhập hộ khẩu theo bố hoặc mẹ , nếu không rất có thể thuộc diện hộ khẩu khống, sai quy định.
Thật kinh ngạc. Tôi chưa từng biết đến chuyện này .
Đầu ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình, cho đến khi hai chữ thu hút sự chú ý của tôi :
“Vượt chuẩn”
Tôi nhìn không rõ, dụi mắt nhìn thêm lần nữa:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghiep-hoa-duoi-day-noi/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghiep-hoa-duoi-day-noi/chuong-5.html.]
“Trước đây có một số gia đình, để trốn tránh việc nộp phạt vì sinh đẻ vượt kế hoạch, sẽ lập hộ khẩu riêng cho đứa con gái đầu lòng, khi làm hộ khẩu sẽ nói dối là đã cho họ hàng nhận nuôi, hoặc không phải là con ruột do mình sinh ra . Làm như vậy , sau này sinh thêm con trai, sẽ dễ dàng làm hộ khẩu hơn.
Sinh con trai xong, thứ tự của bé trai trong sổ hộ khẩu sẽ xếp ngay sau người lớn, sở hữu thân phận là “con trai trưởng”...”
Đọc đến đây, đầu óc tôi ong lên như có thứ gì đó vừa nổ tung.
19
Tôi luôn cho rằng mình lớn lên trong tình yêu thương.
Mãi đến sau này , khi dì sinh cho bố một cậu con trai, bố mừng rơi nước mắt, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Bố quan tâm đến em trai nhiều hơn, quan tâm đến tôi ít đi . Tôi chỉ nghĩ là do em trai còn nhỏ, đương nhiên phải được thiên vị.
Dì tươi cười với em trai nhiều hơn, cười với tôi ít đi . Đó lại càng là chuyện hợp tình hợp lý.
Chuyện “Trọng nam khinh nữ” trừu tượng và xa lạ kia , làm sao có thể xảy ra với tôi được ?
Tôi lập tức gọi điện cho bố, vặn hỏi về vấn đề hộ khẩu của mình : “Tại sao con lại có sổ hộ khẩu riêng vậy bố? Cô giáo bảo thế này là không hợp lệ!”
“Sao có thể không hợp lệ được ?” Bố nói : “Năm xưa bố nhờ quan hệ làm hộ khẩu cho con, không có chút vấn đề nào hết...”
“Sao cơ ạ?”
Tôi nắm bắt được trọng tâm trong lời của bố: “Tại sao lại phải nhờ vả người ta để làm hộ khẩu riêng cho con?”
“Haiz...” Bố chần chừ một chút, ấp úng nói nhỏ: “Là bà nội con bảo làm thế mà! Vốn dĩ bố không có ý định này . Bà nội con muốn có cháu trai... Ây da, nói mấy chuyện này làm gì cơ chứ! Con cứ bảo cô giáo, hộ khẩu của con không có vấn đề gì đâu ...”
Bà nội tôi ...
Tôi đã phát hiện ra lỗ hổng của câu chuyện nằm ở đâu rồi . Giống như một mảnh ghép được đặt vào đúng vị trí của bức tranh, một chuỗi tình tiết đứt gãy vốn có , đột nhiên lại có thể xâu chuỗi liền mạch với nhau .
Khi hồi tưởng lại câu chuyện năm năm tuổi ấy , tôi đã bỏ quên mất vai trò của bà nội tôi .
20
Trong cái buổi chiều mà nước trong nồi tắm sôi sục cuồn cuộn ấy ...
Trong nhà ngoài tôi , em gái và người mẹ xuất hiện sau đó ra , vẫn còn một người nữa! bà nội của tôi .
Sau khi sự việc xảy ra , tôi đã từng hỏi bà: “Em gái đi đâu rồi ạ? Có phải mẹ làm em gái biến mất không ?”
Bà nội lắc đầu bảo không biết , bởi vì bà vẫn luôn ngủ.
Thực sự là như vậy sao ?
21
Từ khi lên thành phố sống, tôi rất hiếm khi gặp lại bà nội.
Đến mức rất nhiều chuyện liên quan đến bà đều đã phai nhạt dần trong ký ức.
Kỳ nghỉ đông, tôi lấy cớ đi dạo cho khuây khỏa, một mình bắt xe về quê để nhặt nhạnh lại những ký ức về bà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.