Loading...
Tôi đáp lời câu được câu chăng, thực chất chẳng chữ nào lọt vào tai. Bỗng nhiên, tôi xen vào một câu:
“Bà nội, bà còn nhớ Tiểu Nha Đầu không ?”
Sắc mặt bà nội rất thản nhiên, không hề có chút biến đổi nào.
“Tiểu Nha Đầu? Tiểu Nha Đầu nào?”
“Cô con gái đầu lòng của chú ấy ạ.”
“À...” Bà nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, dường như đã nhớ ra điều gì: “Tiểu Nha Đầu, đứa c.h.ế.t từ sớm ấy hả.”
“Em ấy c.h.ế.t thế nào vậy bà?”
“Chẳng phải là do cháu thui c.h.ế.t nó sao ?” Khóe miệng bà nội bất chợt nở một nụ cười .
Câu nói đột ngột không kịp phòng bị này , khiến tim tôi lỡ đi một nhịp.
“Ngư à , lúc đó cháu thật sự rất cừ đấy... Bà nhìn thấy hết mà, cháu bé tí tẹo ngồi trên chiếc ghế đẩu, đun củi hăng hái biết bao... Lúc đó bà đã nghĩ sau này cháu nhất định sẽ là một tay nấu cơm cừ khôi!”
Tôi lao đến bên giường, bàng hoàng hỏi gắt: “Tại sao bà không cản cháu lại ?”
“Nó c.h.ế.t rồi chẳng phải tốt hơn sao ?”
Bà nội mỉm cười , giọng điệu khàn khàn rít qua kẽ hàm răng ố vàng: “Nó đã ngốc nghếch như vậy , lại còn là con gái. Mở miệng ra là đòi ăn, ăn là phải tốn tiền, tiền nhà chúng ta là từ trên trời rơi xuống chắc? Nuôi nó cho lớn, cùng lắm cũng chỉ gả cho một thằng điên làm vợ, chi bằng c.h.ế.t quách đi cho nhẹ nợ... Ngư à , cháu đã diệt trừ một mầm tai họa cho cái nhà này đấy! Cháu từ bé đã có bản lĩnh như vậy rồi cơ mà!”
Bà nội vừa nói , vừa giơ ngón tay cái lên với tôi .
Tôi trừng mắt nhìn bà, nghẹn họng không thở nổi.
Dưới sự bao phủ của ánh nắng và bụi bặm, khuôn mặt tươi cười nhăn nheo héo úa trước mắt tỏa ra một luồng khí tức dữ tợn, kinh hãi đến mức không giống con người .
Tôi không thể kiểm soát được đôi bàn tay đang run rẩy kịch liệt, cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài.
Trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông, nước mắt đóng băng trên mặt tôi . Lạnh cứng luôn cả trái tim tôi .
Phiên bản chân thực của câu chuyện, cuối cùng cũng được phơi bày.
Đây là một câu chuyện về một người bà nội, lấy chính cô cháu gái ruột của mình làm thanh đồ tể, để mưu sát một cô cháu gái ruột khác.
27
Năm đó, một đứa trẻ non nớt ngu muội là tôi đã tin lời bà nội, quyết định dùng việc tắm rửa để chứng minh tình yêu dành cho em gái.
Tôi yêu em, cho nên tôi phải tắm cho em thật sạch sẽ, trang điểm cho em thật xinh đẹp , không chỉ để những con vật nhỏ thích em, mà còn để tất cả những đứa trẻ trên thế giới này đều thích em.
Rốt cuộc ai là người đã bế em gái từ nhà trong ra phòng tắm?
Là chính tay tôi bế em vào ? Hay là bà nội giúp tôi bế vào ?
Tôi nhớ không rõ nữa.
Nhưng tôi có thể nhớ rành rành rằng trong phòng tắm lúc đó em gái không hề kêu la t.h.ả.m thiết, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nghiep-hoa-duoi-day-noi/chuong-7.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nghiep-hoa-duoi-day-noi/chuong-7
]
Điều này chứng tỏ, trước khi nhiệt độ nước tăng lên, em ấy đã sớm mất đi tri giác.
Ai đã tước đoạt tri giác của em? Lẽ nào là bà nội sao ? Là những viên t.h.u.ố.c nhỏ của bà nội sao ?
Câu hỏi này tôi vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn nhưng câu hỏi tiếp theo đã lập tức nhảy vọt vào tâm trí.
Chú vốn tính nóng nảy, lại thương con gái vô ngần. Tôi tắm c.h.ế.t em gái, chú nhất định sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t tôi .
Lẽ nào bà nội lại không nghĩ đến điều đó?
Năm tôi năm tuổi, dân thôn nói mẹ là đồ tể. Năm tám tuổi, khi đứng xem bố luộc sủi cảo, tôi phát hiện ra chính mình mới là đồ tể.
Cho đến tận giây phút này , tôi rốt cuộc cũng vỡ lẽ tôi hoàn toàn không phải là đồ tể. Tôi chỉ là một thanh đao bị đồ tể cầm trong tay mà thôi.
Bà nội dùng xong thanh đao trong tay, còn muốn bẻ gãy luôn thanh đao đã nhuốm m.á.u này .
Thế này gọi là gì? Một mũi tên trúng hai đích chăng?
Giả như hôm đó, chú thím về nhà trước mẹ , nhìn thấy tôi đang hì hục đun củi thì sẽ ra sao ?
Giả như mẹ không cõng cái bao tải lớn kia rời đi , mà vì quá kinh hãi cứ mặc kệ để cả nhà phát hiện ra cảnh tượng trong phòng tắm thì tôi sẽ ra sao ?
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kết cục của tôi nhất định sẽ rất thê t.h.ả.m.
Và đó chính xác là kết quả mà bà nội mong muốn , phải không ?
Năm xưa bà tự xưng “đang ngủ”, là để trút bỏ trách nhiệm, phòng ngừa chú trút giận lên đầu bà.
Giờ đây bà thản nhiên thừa nhận, là vì chú từ lâu đã có gia đình mới và những đứa con mới, sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến cái con bé Tiểu Nha Đầu c.h.ế.t yểu năm nào nữa.
28
Ngọn lửa củi dưới đáy nồi tắm, đã cháy rực suốt nhiều năm ròng. Trong nồi nước sôi sùng sục, thứ bị luộc nát bét chính là lương tâm của tôi .
Đao xét cho cùng vẫn là đao. Máu dính trên đao cũng thật sự là m.á.u.
Nói gì đi nữa, người châm lửa là tôi , người thêm củi cũng là tôi . Tôi chỉ cần sống thêm một ngày, là thêm một ngày phải chịu đựng sự giày vò. Nỗi đau khổ tột cùng về mặt tinh thần này , từng khiến tôi vô số lần nảy sinh ý định tự vẫn.
Cho đến một ngày của nhiều năm sau , một cuộc hội ngộ kỳ diệu đã tạo nên bước ngoặt ch.óng mặt cho cốt truyện.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi gặp lại mẹ tôi .
Không phải là người dì được tôi gọi bằng tiếng “ mẹ ” kia , mà là người mẹ thật sự, người mẹ ruột thịt của tôi .
Mẹ không hề c.h.ế.t. Mẹ thậm chí không bị phán bất cứ hình phạt nào.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là sau khi công an tiến hành điều tra xong, họ đã phóng thích mẹ trắng án. Trong suốt hai mươi năm qua, mẹ sống ở một thành phố khác, nhận trợ cấp của nhà nước, sống một cuộc đời khá tốt .
Từ chính miệng mẹ , tôi đã được nghe một phiên bản hoàn toàn khác của câu chuyện.
Và phiên bản mới toanh này , không chỉ lật đổ toàn bộ những suy đoán trước đó của tôi , mà còn triệt để đảo lộn cả tam quan của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.