Loading...
7
Chưa đi được mấy bước, Phó Sở đã quay đầu lại:
“Hắn có gì hơn tôi mà khiến em luyến tiếc đến vậy?”
Tôi chống cằm suy nghĩ, chuẩn bị bịa ra một tràng cho máu.
“Để xem nào~”
“Hắn cao mét tám lăm.”
Phó Sở phản xạ như máy:
“Tôi mét tám tám.”
“Hắn có tám múi bụng.”
Phó Sở:
“Tôi cũng có!”
“Hắn thì… ừm~”
Tôi chậm lại, ngước mắt đánh giá Phó Sở từ trên xuống dưới:
“Không phải… anh vẫn còn nhớ thương tôi đấy chứ, Phó Sở?”
Anh nghẹn họng, vẻ mặt lập tức trở nên mất tự nhiên,
Sau đó cụp mắt xuống, hơi có chút buồn:
“Hồi đó em chia tay tôi là vì cái gì?”
Tôi nhìn hàng mi rũ xuống của anh, mím môi.
Rồi lại nở nụ cười thản nhiên:
“Chán rồi.”
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, tôi thấy rõ đuôi mắt anh hơi ửng đỏ.
Cái vẻ như thể bị cả thế giới phụ lòng vậy.
“…Biết rồi.”
“Ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh quay người bỏ đi.
…
Chuyện giữa tôi và Phó Sở bắt đầu từ rất, rất lâu về trước.
Lâu đến mức ký ức của tôi cũng bắt đầu lẫn lộn mờ nhạt rồi.
Tôi đã nghĩ cả đêm, mới nhớ ra hình như là tôi chủ động bắt chuyện trước.
Khi đó tôi vừa mới vào đại học,
Đầy hăm hở, chuẩn bị cho một mối tình rực rỡ huy hoàng.
Tôi và Phó Sở là sinh viên cùng khóa.
Trong buổi văn nghệ tổng kết đợt quân sự, tôi nhớ anh lên sân khấu hát bài “Phú Sĩ Sơn Hạ”.
Tôi ấy à, kiểu người mê sắc, mê tay, mê giọng.
Mà Phó Sở thì… đúng chuẩn gu tôi từ đầu đến chân.
Vừa bước ra khỏi “làng tân sinh viên” đã gặp ngay boss cấp đại thần,
Nói chứ ai mà kháng cự nổi?
Yêu là phải chọn người tốt nhất.
Mà tôi thì mặt dày, tự tin khỏi nói.
Anh chàng ấy lọt vào mắt tôi rồi, tôi đâu thể để mình phải tiếc nuối?
Thế là tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy ráo riết.
Sau này thân quen hơn, tôi mỗi ngày đều hỏi:
“Làm bạn trai em nha?”
Nhưng lần nào cũng bị từ chối tới mức tơi tả.
Tôi cũng có lòng tự trọng chứ, ba lần là đủ rồi.
Bị từ chối hoài, tôi cũng nản, chẳng buồn theo sau làm “cái đuôi” nữa.
Giai đoạn đầu, trong lòng tôi vẫn còn ấm ức.
Mỗi lần gặp anh đều làm như không quen biết.
Cái chiêu “lạt mềm buộc chặt” ấy, tôi diễn đúng bài luôn.
Không ngờ… cái tên kia lại bắt đầu thấy khó chịu.
Anh ta chặn tôi lại trong hành lang, trợn mắt hỏi:
“Em đang chơi tôi đúng không?”
Tôi cười tỉnh bơ:
“Nói gì vậy? Tôi còn chưa kịp chơi mà.”
Anh tức quá, cúi đầu hôn tôi một cái — chỉ là chạm nhẹ.
Rồi lại xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp hỏi:
“Cho em chơi… còn chơi nữa không?”
Tôi chớp chớp mắt:
“Chơi chứ.”
Thế là… bắt đầu yêu nhau luôn.
Có phần hấp tấp, cũng có phần buồn cười.
Lúc đó Phó Sở ngây thơ đến buồn cười.
Khen một câu là đỏ mặt, nắm tay cũng đỏ mặt, hôn nhẹ một cái là đỏ như trái cà chua.
Tình đầu ấy… cũng khá vui vẻ.
Dù cũng chia tay – quay lại mấy lần,
Nhưng nói cho cùng, suốt cả thời đại học của tôi, người tôi xoay quanh vẫn là anh.
Lần cuối chia tay, thật ra cũng tiếc.
Lý do thì tôi chẳng nhớ rõ.
Chỉ nhớ lúc ấy cả hai đều chờ đối phương nhượng bộ.
Nhưng không ai chịu cúi đầu.
Thế là, từng chút từng chút một… tình cảm nguội lạnh.
Mới chia tay thì cũng buồn.
Nhưng sau đó tốt nghiệp, mỗi người một ngả, ai đi đường nấy.
Tôi trở về cổ trấn, cùng ba mẹ mở nhà nghỉ.
Vậy mà thoắt cái đã năm năm.
Tôi là kiểu người sống thoáng, bỏ được thì bỏ,
Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ với Phó Sở.
8
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy,
Bên cạnh đã không thấy bóng dáng thằng nhỏ đâu nữa.
Tôi dọn dẹp xong, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy…
Hai cái đầu — một to một nhỏ — đang chụm vào nhau bên bàn phòng khách, cùng chơi lắp ráp Lego.
Tôi hắng giọng một tiếng.
Jack ngẩng đầu lên, cười toe toét:
“Dì ơi~ dì dậy rồi à!”
Tôi chống nạnh, ngoắc ngoắc tay với nó.
Thằng nhỏ liền lon ton chạy lại.
Tôi véo má nó một cái, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:
“Giỏi ha! Dám phản bội tình bạn của tụi mình hả!”
Jack gỡ tay tôi ra, cười cười ngại ngùng, rồi liếc mắt nhìn sang Phó Sở:
“Dì ơi~ thật ra anh Phó cũng dễ thương lắm á, còn biết ráp Lego nữa, siêu đỉnh luôn!”
Tôi phồng má hờn dỗi.
Jack lại vỗ vỗ tay tôi, làm dấu ngoắc tay kêu tôi cúi xuống.
Tôi cúi đầu lại gần, nó ghé vào tai tôi thì thầm bằng giọng rất nhỏ:
“Nhưng mà dì yên tâm, con luôn đứng về phe dì nha. Con chỉ giả vờ kết bạn với ảnh thôi, đợi ảnh ráp xong bộ Lego rồi con không chơi với ảnh nữa~”
Nói xong còn bĩu môi, vênh mặt tự đắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-tran-co-mot-cau-be-tay/chuong-3
Tôi phì cười:
“Cưng còn gian xảo hơn cả dì nữa đó!”
Tôi lỡ cười to một chút,
Jack giật mình bịt miệng tôi lại:
“Nhỏ tiếng thôi! Lego còn chưa ráp xong!”
Tôi chớp mắt, giơ tay làm ký hiệu OK.
Nó mới thả tay xuống.
Xong lại lạch bạch chạy về ngồi bên cạnh Phó Sở.
“Anh ơi, anh giỏi quá! Dì con còn không bằng anh nữa!”
Phó Sở chậm rãi ngẩng đầu lên, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười,
Nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ra là… ‘dì’ hả.”
Chúng tôi nhìn nhau đúng hai giây.
Tôi lập tức chột dạ quay đi chỗ khác,
Lén lút chuồn ra ngoài.
Vừa ra tới cổng đã hét toáng lên gọi Bát Vạn.
Túm lấy dây dắt chó, không nói không rằng đi dắt chó đi dạo.
Đi dạo đúng nửa tiếng đồng hồ mới chịu quay về.
Mới vừa tới cửa thì thấy cái tên trời đánh đó đang đứng chắn ngay trước cửa nhà.
Tôi không còn mặt mũi nào, chống nạnh:
“Làm gì đó?!”
Phó Sở khoanh tay, bước lại gần với vẻ mặt bình thản.
Anh chống tay lên đầu gối, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi,
Khoé môi cong lên, giọng như chọc ghẹo từng chữ một:
“Đồ nói dối nhỏ xíu kia.”
“Sao lại lừa tôi là em kết hôn rồi?”
Tôi chớp mắt:
“Em có nói gì đâu? Là anh tự nghĩ em cưới rồi đó chứ?”
“Vậy khi tôi nói Jack là con em, sao không nói luôn là cháu?”
Tôi lại chớp mắt:
“Cháu mà, cháu còn hơn nửa đứa con anh biết không?”
Phó Sở tức đến bật cười:
“Cãi cùn giỏi quá ha?”
Nói tôi cãi cùn? Tôi mà chịu à?
Tôi khoanh tay, lườm anh, mở miệng với giọng gian tà:
“Phó Sở, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn vấn vương em đấy à?”
Phó Sở đứng thẳng dậy, lông mày giãn ra, khoé miệng cười tươi rói:
“Chậc, em đúng là thông minh thiệt, cái gì cũng đoán được.”
Tôi sững người, hít sâu một hơi.
Xong rồi, chơi lớn quá rồi…
“Anh… anh anh…”
Phó Sở ung dung đáp:
“Tôi thì làm sao? Tôi chính là còn nhớ em đấy, thì sao nào?”
Cái kiểu nói chuyện tự tin không biết xấu hổ này…
Hoàn toàn không giống cái cậu trai đỏ mặt khi nắm tay hồi xưa!
Tôi lập tức đẩy anh ra, kéo Bát Vạn vào nhà đóng cửa cái rầm.
9
Jack nhìn thấy mặt tôi đỏ như cà chua chín,
Lập tức chạy lại gần, ngó sát vào.
“Dì ơi, mặt dì đỏ như… mông khỉ vậy đó.”
Tôi nghẹn họng, hai tay ôm lấy mặt thằng nhỏ, vò mạnh một cái:
“Ai dạy con so sánh kiểu đó hả?”
Jack cười hì hì:
“Dì đang xấu hổ đúng không?”
“Không có!”
“Có mà, mommy nói xấu hổ mới đỏ mặt.”
“Dì… dì đỏ mặt vì hồi nãy dắt Bát Vạn, nó chạy nhanh quá, dì mệt thôi.”
Jack gật đầu đầy vẻ hiểu chuyện:
“Ồ~ vậy là không phải vì anh Phó đâu nha~”
Tôi nheo mắt nhìn nó đầy nghi ngờ:
“Sao lại nói là vì ảnh?”
Jack đảo mắt một cái, xoay người bỏ chạy.
Tôi đuổi theo túm ngay cái gáy nó:
“Jack-sờ~~”
Thằng nhỏ quay đầu lại, vẫn là nụ cười ranh mãnh quen thuộc:
“Gì dạ, dì công chúa~”
Tôi hừ nhẹ:
“Con có bí mật!”
Mặt Jack cứng lại:
“Không có đâu!”
“Không có sao con chạy?”
“Con… có chạy đâu~”
Được lắm, lên hình phạt luôn.
“Cù léc nè! Nói không? Nói không?”
Jack sợ nhột nhất, ôm tay cười khanh khách:
“A ha ha ha, đừng mà dì ơi! Con chịu thua rồi!”
Cuối cùng là Phó Sở ra tay giải cứu:
“Sao lại bắt nạt trẻ con thế?”
Jack “ừm ừm” hai tiếng, ôm chặt cổ anh như sợ bị tôi bắt lại.
Nhìn cảnh đó là tôi tức muốn nổ đom đóm.
Rất tốt.
Phản bội có hệ thống.
Tôi bĩu môi, làm bộ buồn rầu:
“Có bạn mới rồi là quên bạn cũ. Con với anh ấy làm bạn tốt đi, còn dì thì chẳng còn gì hết.”
Jack thấy vẻ mặt tôi như sắp khóc đến nơi,
Vội vàng quẫy đạp đòi leo xuống,
Chạy tới ôm lấy chân tôi, vừa ôm vừa nịnh:
“Dì ơi~ tụi mình vẫn là bạn tốt mà! Con không quên dì đâu!”
Tôi giả vờ “hu hu” vài tiếng.
Phó Sở đứng bên cạnh xem trò vui, không quên chêm vô:
“Tôi cũng không quên người cũ đâu.”
Tôi trừng mắt lườm anh thêm cái nữa,
Mặt đầy u oán quay về phòng,
Ôm lấy Bát Vạn, tiếp tục diễn:
“Bát Vạn à… chỉ có mày là bạn thân nhất với tao thôi…”
Jack lại lạch bạch chạy tới,
“Dì ơi, con cũng là bạn thân nhất của dì mà…”
Tôi thở dài:
“Nhưng mà dì chỉ là người ngoài… Con còn có bí mật với người khác, cũng không kể cho dì nghe…”
Jack mím môi, lưỡng lự rõ lâu.
Cuối cùng che tai Bát Vạn lại, ghé sát vào tôi thì thầm:
“Anh Phó nói ảnh thích dì, ảnh muốn làm chú của con…”
“Anh bảo con giúp ảnh, rồi sẽ tặng con một con robot biến hình siêu to.”
“Dì đừng nói với ảnh là con kể nha, cũng đừng nói với ai khác…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.