Loading...
4
Sáng sớm, tôi vẫn còn ôm chăn ngủ ngon lành.
Jack ngồi bên cạnh, chọc chọc cánh tay tôi hết cái này đến cái khác.
Thấy tôi thế nào cũng không tỉnh, nó thở dài một hơi,
Rồi ôm chăn quay lại nằm tiếp.
Lăn qua lăn lại trên giường tôi một hồi,
Nó lại rón rén bò đến sát mặt tôi, cẩn thận chọc vào má:
“Dì công chúa ơi~ dậy đi mà~”
Tôi cau mày, cau mặt, lật người qua bên kia tiếp tục ngủ.
Jack lại nhẹ nhàng bò đến trước mặt tôi, chọc thêm phát nữa:
“Dì công chúa ơi, mặt trời chiếu vào mông rồi kìa!”
Lúc này tôi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra,
Chỉ thấy Jack đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt tôi.
“Bảo bối ơi… giờ còn chưa tới trưa mà…”
Jack mím môi, tay túm lấy cạp quần, trông như muốn nói lại thôi.
……
“Nhưng… con nhịn không nổi nữa rồi.”
“Con muốn đi tè.”
Tôi tỉnh cái rụp, bật dậy cái vèo.
Ôm lấy thắt lưng nó, vội vàng chạy tới toilet.
“Đi lẹ đi con!”
Thằng nhỏ cúi nhìn cái quần của mình, lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức bừng tỉnh:
“Không biết tự cởi quần à?!”
Nói xong tôi liền định đưa tay giúp nó cởi.
Ai dè nó cứ túm chặt lấy quần, sống chết không buông.
“Con con con tự tè được mà!”
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày hay cười của Jack đỏ bừng như trái cà chua chín.
Tôi phì cười thành tiếng.
“Ngại à?”
Jack mím môi gật đầu, hai vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu.
Đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên nhìn tôi, giọng đầy nghiêm túc:
“Dì công chúa ơi, con là con trai, dì là con gái, dì không được nhìn chỗ đó của con.”
“Nếu không sau này sẽ không có cô gái nào thích con đâu.”
“Không có ai thích, con không cưới được vợ, người ta sẽ cười con ế đấy…”
Tôi nghe mà cười tới đau cả bụng.
“Trời ơi cái thằng Tây con này, cũng hiểu biết dữ hen~”
“Được rồi! Dì ra ngoài nhé~”
“Con tự xử nha!”
Thấy tôi đóng cửa toilet lại, thằng nhỏ mới vội vàng tụt quần.
5
Tôi cứ tưởng Jack mới về sẽ chưa quen.
Ai ngờ trong khoảng thời gian ở đây,
Không những không mè nheo, mà còn trở thành “cháu trai trong mơ” trong lòng mẹ tôi.
Ăn uống không kén chọn,
Gắp gì ăn nấy, mà cái miệng thì ngọt xớt:
“Bà ngoại ơi, miếng thịt này ngon quá trời luôn!”
“Canh này thơm quá, con thích ghê á!”
“Ngày nào cũng được ăn đồ bà ngoại nấu, con là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời rồi!”
Mẹ tôi nhìn nó ăn mà miệng dính đầy dầu mỡ, lòng vui đến nở hoa.
Bị nó dỗ đến mức mất luôn phương hướng, Đông Tây Nam Bắc gì cũng quên sạch.
Sáng tối ngày nào cũng hỏi:
“Cục cưng của bà, hôm nay muốn ăn gì nè?”
“Bà ngoại nấu cho con ăn nha!”
Jack nghiêng đầu cười tươi rói:
“Bà ngoại nấu món gì con cũng thích hết trơn!”
Tôi vội giơ tay chen ngang:
“Mẹ ơi, con muốn ăn thịt kho tàu, nhưng ít mỡ thôi, đừng có ngọt quá, với lại nấu thêm canh trứng dưa leo nữa nhé~”
Một giây sau, mẹ tôi lia cho tôi ánh mắt sắc như dao:
“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Mau ra đứng cửa gọi khách cho tôi!”
Tôi méo mặt nhếch môi, hừ nhẹ:
“Mẹ thiên vị tới mức trôi qua tận Thái Bình Dương rồi đó.”
Rất tốt. Cái miệng hại cái thân.
Tôi chính thức bị “lưu đày” ra trước cửa nhà nghỉ.
Kỳ nghỉ ở cổ trấn chưa bao giờ thiếu khách,
Tôi tựa vào cửa nhà nghỉ vừa bóc hạt dưa vừa nhìn dòng người qua lại.
Chán quá nên thỉnh thoảng cũng ra mồm rao vài câu lôi kéo khách vãng lai.
Jack thấy tôi buồn, bèn bê ghế ra ngồi trước mặt tôi.
Ngay lập tức, thằng nhỏ này thu hút ánh nhìn gấp mười lần tôi.
Rất biết điều, nó đứng bật dậy kéo tay người đi ngang:
“Chú đẹp trai, cô xinh gái ơi~ ở nhà con đi, bà ngoại con nấu ăn siêu ngon luôn á!”
Cô gái lập tức bị đánh gục, mắt long lanh như có sao rơi:
“Chồng ơi, mình ở đây nha!”
Jack liền dắt họ vào sân nhỏ.
Một lúc sau, nó lại dắt theo con chó border collie nhà tôi – tên là Bát Vạn – ngồi canh trước cửa.
Thấy có cô nào xinh là gọi ngay:
“Chị ơi~ nhà em có chó con mèo con đó nha~”
Thế là cả đám con gái đi ngang hét lên:
“Aaaa! Trai Tây bé xíu dễ thương quá đi mất!”
“Còn có con chó dễ cưng nữa trời!”
Thế là:
Bát Vạn kéo một người.
Jack kéo một người.
Còn tôi đứng đó trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng diễn ra mà lòng tràn đầy… cay đắng.
Bởi vì, đến con chó tôi còn không bằng.
Sau khi dắt khách vào trong, Jack lại chạy ra mặt mày rạng rỡ, chờ tôi khen thưởng:
“Dì ơi! Con giỏi không?”
Tôi giơ ngón cái cho nó:
“Quá giỏi! Giỏi đến mức dì sắp… không còn nhà để ở nữa rồi đấy!”
Vừa dứt lời, Jack lại phát hiện “mục tiêu” mới.
“Anh ơi! Nhà con còn phòng trống đó nha~”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một người cao hơn mét tám, tóc mái lòa xòa, mặc áo gió đen, dáng cực bảnh.
Chỉ là… người này trông sao mà quen dữ vậy ta…
Khoảnh khắc đó, ký ức đã chôn sâu bật tung như lũ tràn về.
Chỉ nghe người đàn ông kia bật cười khẽ:
“Trần Gia Hòa, lâu quá không gặp.”
Tôi chớp mắt.
Kéo tay áo Jack, nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu:
【Đừng để ổng ở lại nhà mình đó nha!】
Jack gật đầu chắc nịch.
【Yên tâm! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!】
Nhưng giây tiếp theo, tôi đã thấy thằng nhỏ nhà tôi…
Ôm lấy đùi Phó Sở, ngẩng đầu năn nỉ:
“Anh ơi~ nhà con phòng sạch lắm á~ bà ngoại nấu ăn ngon lắm luôn á~ ở lại nha, nha nha nha!”
Phó Sở chỉ yên lặng nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoai-tran-co-mot-cau-be-tay/chuong-2
Ánh mắt ấy khiến tôi nổi hết da gà, bèn gãi đầu cười gượng:
“Mẹ em… nấu ăn thật sự ngon lắm…”
Phó Sở cúi xuống nhìn Jack, cau mày rõ chặt:
“Nhóc… bao nhiêu tuổi rồi?”
Jack hồn nhiên trả lời:
“Con bốn tuổi rồi!”
Phó Sở lập tức ngẩng đầu, nghiến răng:
“Vậy là năm năm trước em đá anh xong, quay qua cặp với trai Tây à?”
“Hay là… em chia tay anh vì tên Tây đó?!”
Tôi:
“Hả???”
Jack nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Sở.
Lặng lẽ rút tay khỏi đùi Phó Sở, cười ngượng ngập,
Lùi lùi vài bước, nép sau lưng tôi, khẽ kéo áo tôi thì thào:
“Dì ơi… con gây họa rồi hả?”
Phải rồi chứ còn gì nữa.
Cả bạn trai cũ từ tám trăm kiếp trước mà cũng bị gọi về luôn rồi đây nè!
“Ôi chao~ thanh niên này đẹp trai ghê á~”
“Đặt phòng chưa? Ở nhà dì nha?”
“Nhà dì sạch bong, có sân vườn nướng BBQ, cửa kính sát đất nữa đó~”
Phó Sở lập tức đổi sắc mặt, cười tươi như chưa từng gào thét ghen tuông:
“Dạ chưa đặt đâu ạ, dì ơi.”
Mẹ tôi không nói nhiều, gạt tôi qua một bên,
Tay lôi ngay Phó Sở vô nhà.
6
Tôi và Jack ngồi xổm bên vòi nước trong sân rửa rau.
Jack rón rén nhích lại gần tôi, khều nhẹ một cái vào tay tôi.
“Dì ơi, sao anh kia cứ trừng mắt nhìn dì hoài vậy?”
Tôi nghe thế thì quay lại liếc nhìn…
Rồi lặng lẽ cụp mắt quay về phía trước.
“Suỵt…”
Jack phồng má, vỗ vai tôi an ủi:
“Dì ơi~ không sao đâu, con giúp dì trừng lại!”
Nói xong, thằng nhỏ quay ngoắt đầu lại, trợn mắt nhe răng làm mặt dữ với Phó Sở.
Tôi vội kéo nó lại ôm vào lòng, thì thầm:
“Đừng nhìn nữa, coi chừng ảnh ăn thịt con đó.”
Jack há hốc miệng: “Anh ta là quái vật hả dì?”
Tôi gật đầu chắc nịch, còn giơ tay ra làm động tác móng vuốt:
“Là quái vật hung dữ lắm á!”
Nó chớp chớp mắt, rồi gật đầu rất nghiêm túc:
“Dì đừng sợ, con với Spider-Man là bạn thân đó. Ảnh sẽ bảo vệ tụi mình!”
Tôi phì cười: “‘Spider-Man’ là… chú heo GG Bond hả?”
Jack gật đầu cái rụp.
Tôi cũng không muốn dập tắt sự tự tin của một đứa trẻ… nhưng mà tôi thiệt không nhịn được:
“Nhưng mà GG Bond chỉ biết ăn kẹo mút thôi mà…”
Jack gãi đầu, đứng bật dậy chém gió làm động tác bắn tơ:
“Không phải GG Bond! Là Spider-Man thiệt á! Ngầu lắm!”
Tôi bừng tỉnh. À, thì ra là Người Nhện chứ không phải… Heo Nhện.
Tuổi thơ của tôi với thằng nhỏ này đúng là không cùng timeline thiệt.
“Vậy lát nữa nhớ nói với Spider-Man là phải bảo vệ tụi mình nghe chưa?”
Jack gật đầu đầy trách nhiệm.
________________________________________
Tối hôm đó, sân nhỏ rôm rả tiếng cười.
Một đám người từ khắp nơi tụ về,
Nướng đồ ăn, uống chút rượu,
Tán gẫu chuyện tương lai, chuyện lý tưởng, chuyện đời trắc trở.
Chỉ có Phó Sở là ngồi ở một góc, chẳng nói lời nào.
Giờ này Jack đã quen múi giờ ở đây rồi.
Sau khi chơi đùa mệt với mấy đứa nhỏ trong sân,
Nó cuộn vào lòng tôi, ngủ gật lúc nào không hay.
Jack tuy mới bốn tuổi nhưng nặng cũng kha khá,
Tôi bế một lúc thì tay tê rần luôn.
Thấy nó ngủ say, tôi định đứng dậy bế nó vào phòng.
Không ngờ vừa nhấc lên một cái… trượt tay suýt rớt luôn.
Tôi hồn vía lên mây.
May thay, một bàn tay to vững chãi đỡ lấy mông Jack đúng lúc.
Tôi theo phản xạ nói lời cảm ơn,
Ngẩng đầu lên mới thấy là Phó Sở.
Tôi mím môi:
“Để tôi bế cho.”
Anh lại bế luôn Jack từ tay tôi,
Đặt thằng bé lên vai mình một cách chắc chắn.
“Nó ngủ phòng nào?”
“Đi theo tôi.”
Phó Sở lặng lẽ đi theo tôi,
Đặt Jack nằm xuống giường rồi định quay người rời đi.
Tôi đắp mền lại cho Jack xong, vừa định ra khỏi phòng thì thấy Phó Sở đang tựa vào khung cửa.
Làm tôi giật cả mình.
“Ủa? Anh còn đứng đây làm gì?”
Phó Sở cúi đầu nhìn tôi:
“Bình thường chăm con vất vả lắm hả?”
Tôi sững lại, chưa hiểu rõ anh hỏi vậy làm gì.
Rồi cũng thản nhiên trả lời:
“Cũng được, chỉ là con trai thì hay nghịch hơn chút. Nhưng Jack thì ngoan hơn nhiều đứa khác.”
“Thế ba nó đâu?”
Vừa nghe đến chị tôi với anh rể đang tung tăng chu du bốn phương trời… máu tôi lại bắt đầu sôi.
Tôi thở dài:
“Không biết nữa, chắc ở châu Phi đuổi sư tử, hoặc ở Nam Cực đút cá cho chim cánh cụt… ai mà biết được.”
Nghe tới đây, Phó Sở siết chặt hàm răng.
“Nó để lại hai người, một mình em lo hết mọi chuyện hả? Vậy mà nó còn rong chơi thoải mái à?”
Tôi lại thở dài lần nữa:
“Ừ đó, hai người họ chơi vui lắm.”
Phó Sở hít sâu một hơi:
“Hai người?”
Tôi gật đầu:
“Chứ sao nữa?”
“Nhưng cũng không phải là bỏ rơi đâu, mới gọi video hôm kia xong mà.”
Phó Sở tức đến tím mặt:
“Trần Gia Hòa, em bị ‘não yêu’ ăn hết não lý trí rồi hả?!”
Ủa? Sao tự nhiên chửi người ta vậy?
Tôi “não yêu”?
Tôi thấy anh là chưa bị tôi đá đủ đau đấy!
Còn dám nói tôi như vậy, sỉ nhục ai đây?
“Vậy hai người ly hôn chưa?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Ly hôn á? Tôi đi đâu mà ly hôn?”
“Đã vậy rồi mà còn không ly dị?”
Tôi ngẫm một lát, đầu óc xoay mấy vòng,
Cuối cùng bật cười.
Thì ra… cái ông nội này tưởng Jack là con tôi?
Tưởng ba nó bỏ mẹ con tôi để đi với gái?
Còn tưởng tôi là bà mẹ đơn thân bị bỏ rơi?!
Nhìn cái bản mặt tức điên của ảnh, tự dưng tôi lại nảy ra trò nghịch ngợm.
“Tôi bị ‘não yêu’ ăn mất lý trí rồi đó, giờ không muốn ly hôn thì sao nào?”
Phó Sở nghiến răng hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.