Loading...
Tôi lười chẳng buồn rep, lúc này cũng đã chọn được phòng. Ngay khi định nhấn nút "Đặt ngay", Chu Dịch Minh lại gọi video qua WeChat. Tôi trở tay không kịp, ngón tay nhấn nhầm vào nút nghe .
"Gửi địa chỉ đây!" Giọng nó có vẻ gắt gỏng.
Tôi mỉa mai: "Thôi dẹp đi ! Lỡ đâu lại làm phiền anh dắt em gái đi leo rank thì tội c.h.ế.t."
"Bớt nói nhảm đi , nhanh lên!" Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.
Xưa nay tôi vốn có phương châm: cái gì "bào" được thì tuyệt đối không tốn tiền oan, huống hồ sai bảo Chu Dịch Minh đã trở thành thói quen từ nhỏ, thế là tôi gửi định vị cho nó.
Ngồi bên lề đường đợi, cơn buồn ngủ hòa cùng men rượu khiến tôi không trụ vững, tinh thần mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Đến khi Chu Dịch Minh vỗ tỉnh, tôi mới phát hiện mình đang nằm xoài ra đất.
"Đỉnh thật sự!" Nó nói : " Tôi mà đến muộn tí nữa là bà bị người ta bê đi bán rồi đấy."
"Tỉnh dậy đi !" Nó vỗ vào mặt tôi bôm bốp, khiến đầu óc tôi ong ong cả lên.
Tôi nổi khùng, bật dậy định mắng thì chân run rẩy, cả người đổ ập vào lòng nó.
"Đm! Đầu bà làm bằng sắt à !?" Nó mắng to.
Tôi bị đụng trúng trán, đau đến nổ đom đóm mắt: "Thế n.g.ự.c ông là tấm thép đấy à ?!" Tôi tức mình đ.ấ.m hai phát vào n.g.ự.c nó, nhưng chẳng còn tí sức lực nào.
Nó bỗng bật cười : "Bà đang gãi ngứa cho tôi đấy à ?"
Tôi đẩy nó ra , ngồi bệt xuống đất. Nó đứng từ trên cao nhìn xuống, lấy tay vỗ vỗ vào n.g.ự.c trái hai cái: "Cái này gọi là cơ n.g.ự.c, hiểu chưa ?"
"Đồ ngốc..." Tôi lầm bầm mắng xong thì cơ thể lại mất kiểm soát, ngả rạp ra sau .
Chẳng biết bao lâu sau , tôi cảm thấy trán đau nhói, nhe răng trợn mắt mở mắt ra thì thấy Chu Dịch Minh đang "động tay động chân" với mình .
Tôi lập tức khoanh tay trước n.g.ự.c, bày ra tư thế phòng thủ: "Ông định làm gì!"
Nó lại ra vẻ trút được gánh nặng: "Tỉnh là tốt rồi , tôi còn đang rầu không biết phải vác bà lên lầu kiểu gì đây."
Cái từ "vác" này nghe thật sự chướng tai: "Bà đây mới có 50 cân thôi nhé?!"
Tôi xoa trán, giờ mới nhận ra : "Có phải ông làm trán tôi sưng lên không ?"
" Tôi rảnh hơi chắc?" Chu Dịch Minh nói , giọng thấp dần vì thiếu tự tin: "Là do cái đó." Nó chỉ tay vào khung cửa xe.
Tôi hậm hực đẩy nó ra , tự mình xuống xe: " Đúng là hạng ế cả đời!"
Vừa xuống xe, tôi ngẩn người : "Đây là đâu ?"
Nó thản nhiên đáp: "Còn ở đâu nữa? Nhà tôi chứ đâu ."
Tôi nhíu c.h.ặ.t mày: "Ông đưa tôi về nhà ông làm gì?"
"Thì 'xong chuyện' rồi thủ tiêu chứ làm gì." Nó nói giọng không chút đứng đắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-2.html.]
Nghe
vậy
,
tôi
tặng ngay một cước
vào
m.ô.n.g nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-2
"Mẹ kiếp! Áo mới mua của tôi đấy!" Nó vội vàng phủi bụi, còn không quên bồi thêm: "Cái nết như bà mà cũng có bạn trai được á?"
"Ơ, mà khoan!" Nó mới sực nhớ ra : "Bà có bạn trai rồi , sao còn tìm tôi ?"
Nghe nhắc đến chuyện này , tôi xì hơi như quả bóng xẹp: "Anh ấy ... chắc vẫn chưa hẳn là bạn trai tôi ."
Nó ngơ ngác: "Gì cơ? Thế hôm trước đứa nào nhắn tin tỏ tình nhầm vào máy tôi đấy?" Nói rồi nó rút điện thoại ra , đọc bằng giọng hết sức gợi đòn: "Đàn anh , thực ra em thích..."
Đầu tôi như muốn nổ tung, nhảy dựng lên cướp điện thoại nhưng nó nhanh hơn, giơ thẳng cánh tay lên quá đầu, khiến tôi có nhảy thế nào cũng không chạm tới. Tức mình , tôi giẫm thật mạnh lên đôi giày sneaker trắng tinh của nó cho bõ ghét.
"Bà!" Mặt nó tức đến trắng bệch: "Bà đúng là tổ tông của tôi !" Nói đoạn, nó vác tôi lên vai như vác bao tải rồi đi thẳng vào tòa chung cư.
Lên đến nhà, tôi mới phản ứng lại : Tôi phải về ký túc xá mà trời ơi! Nhìn đồng hồ: còn 10 phút nữa là sang ngày mới, đành phải bỏ cuộc. Thấy Chu Dịch Minh ném chăn gối ra sofa, tôi tưởng nó bỗng dưng ga-lăng, định khen vài câu thì nghe nó phán: "Sofa hẹp lắm, nằm cho ngay ngắn vào ."
Tôi choáng váng: " Tôi ngủ sofa á?"
Nó đáp như lẽ đương nhiên: "Chứ còn sao nữa? Chân ngắn như bà ngủ sofa là vừa đẹp . Chẳng lẽ bắt một thằng đàn ông to cao như tôi ngủ sofa à ?"
Tôi chẳng buồn cãi, lách người vào phòng ngủ rồi leo thẳng lên giường nó nằm . Vừa nằm xuống đã bị nó xách cổ dậy: "Bẩn c.h.ế.t đi được ! Tôi mới thay ga trải giường xong."
"Thế thì tốt quá!" Tôi nhanh ch.óng đá văng giày, chui tọt vào chăn: "Chúc ngủ ngon!"
Nó định tóm tôi lần nữa thì đúng lúc điện thoại tôi reo. Nhìn màn hình hiển thị, tôi tỉnh cả người , chẳng kịp đi dép, ba chân bốn cẳng chạy ra ban công nghe máy: "Alo, anh ạ."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm dễ nghe : "Anh nghe chị Tĩnh nói mọi người vừa xong việc, anh đang qua đón em đây."
Tim tôi đập nhanh hai nhịp, không giấu nổi niềm vui.
"Uống rượu rồi à ?" Anh hỏi.
Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, em không biết uống lắm nên hơi say."
"Ngốc ạ, không uống được thì lần sau đừng uống. Anh đã nhờ chị Tĩnh rồi , sau này ít để em đi tiếp khách thôi, đó vốn không phải việc của thực tập sinh."
Tôi vâng dạ liên hồi, lòng ngọt như lùi mật.
"Trời lạnh, em cứ ở trong nhà đợi, khi nào gần đến anh gọi."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra : "Anh ơi, hiện tại em đang ở nhà bạn."
Hạ Chuẩn dường như lặng đi một chút rồi hỏi: "Bạn?"
Tôi hơi chột dạ , phân vân một lúc mới khẽ "Vâng" một tiếng. Anh lập tức nhận ra ngay: "Con trai?"
Tôi vốn không biết nói dối, càng không muốn lừa anh , đành thành thật: "Là con trai ạ. Nhưng là bạn nối khố của em, cực kỳ thân thiết và đáng tin." Tôi sợ anh lo lắng nên cố bồi thêm vế sau .
Nhưng Hạ Chuẩn như không nghe thấy, anh thở dài, giọng đầy thất vọng: "Anh cứ ngỡ chúng ta đang hẹn hò, không phải sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.