Loading...
Nghe câu này , tim tôi đập loạn xạ. Vậy là anh thừa nhận quan hệ của chúng tôi rồi ?! Anh đang ghen sao ?
"Không phải à ?" Thấy tôi không đáp, anh hỏi lại , lần này giọng càng trầm xuống.
"Phải, tất nhiên là phải rồi !" Tôi không cần suy nghĩ mà thốt ra .
"Vậy mà em còn định ở lại nhà người đàn ông khác?"
"Em..." Tôi bỗng thấy mình tình ngay lý gian, nhưng vẫn cố giải thích: "Em cứ tưởng anh chưa đồng ý làm bạn trai em, sợ lại làm phiền anh ..." Tôi càng nói càng lí nhí.
Giọng Hạ Chuẩn đầy vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ hôm đó anh nói chưa rõ sao ? Em nghĩ anh là loại đàn ông tệ bạc đến mức lập lờ với em à ?"
"Không phải !" Tôi bắt đầu cuống quýt: "Chỉ là em thấy khó tin quá thôi, anh đừng giận nhé!"
Anh lại thở dài một tiếng: "Gửi định vị cho anh , anh qua đón."
Chẳng hiểu sao , tôi lại thấy do dự: "Muộn thế này rồi ..."
"Sao? Lại sợ phiền anh ? Thế em không sợ phiền bạn em à ? Rốt cuộc là em đang yêu đương với ai vậy ?"
Tôi nghe ra lần này anh thật sự giận rồi . Cũng trách tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi không coi Chu Dịch Minh là người khác giới không có nghĩa là Hạ Chuẩn cũng không để tâm. Thế là tôi dứt khoát gửi địa chỉ qua.
Anh chỉ hừ lạnh một tiếng: "Nhớ địa chỉ cũng thuộc đấy."
À, đó là vì lúc mới tới đây, ký túc xá chưa dọn xong, hành lý gửi nhờ chỗ Chu Dịch Minh, lúc đó tôi còn nhờ nó bê đồ mà. Tôi định giải thích nhưng Hạ Chuẩn đã nói : "Chuyện này để gặp rồi nói , anh đến ngay đây."
Cúp máy, vừa quay người lại , tôi đã bị người đứng sau dọa cho đứng tim: "Sao ông lại nghe lén người ta gọi điện thoại hả?!"
Nó không khách sáo ném đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt tôi , hậm hực: " Đúng là làm ơn mắc oán!"
Tôi bĩu môi, xỏ dép vào , chỉnh đốn trang phục chuẩn bị xuống lầu.
"Bà đi thật đấy à !" Chu Dịch Minh đứng bật dậy chắn trước mặt tôi .
"Bớt lo chuyện bao đồng đi ." Tôi nói .
"Không phải , cái não của bà làm sao mà sống sót yên ổn được đến tận bây giờ thế?"
Tôi nổi cáu: "Ông còn mắng nữa tôi xem!"
Chu Dịch Minh có vẻ còn giận hơn cả tôi : "Bà có não không hả?! Đêm hôm khuya khoắt anh ta qua đón bà thì đưa đi đâu được ? Không về nhà anh ta thì cũng là đi khách sạn thôi. Hai người mới ở bên nhau được mấy ngày?! Bà có biết sợ là gì không hả?!"
"Liên quan gì đến ông!" Tôi lách qua người nó định mở cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-3.html.]
Nhưng nó lại một lần nữa chặn đường: "Không được đi !"
Tôi thấy thật nực cười : "Ông lấy quyền gì mà cấm!?"
" Tôi nói không được là không được ," nó chỉ tay về phía phòng ngủ: "Cút vào trong ngủ cho tôi !"
"Đồ thần kinh!"
Tôi
với tay
ra
sau
lưng nó định mở cửa, nó
lại
dùng chiêu cũ, định vác
tôi
lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoanh-dau-lai-van-la-anh/chuong-3
Hai đứa giằng co,
tôi
đ.ấ.m đá túi bụi, kết quả là cả hai đều mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Tôi tức phát khóc : "Chu Dịch Minh, tôi chưa từng đắc tội gì với ông đúng không ?! Tại sao lần nào tôi yêu đương ông cũng nhảy ra phá đám hả? Ông có thù với tôi à ?! Sao ông cứ muốn thấy tôi không hạnh phúc thì mới chịu được hả?!"
Dứt lời, tôi nhìn thấy trên mặt Chu Dịch Minh một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ, đó là một vẻ đau lòng tột độ.
Cái thằng này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nhởn nhơ, không đứng đắn, dường như chuyện lớn bằng trời vào tay nó cũng chẳng là gì, nên tôi chưa bao giờ thấy nó thật sự buồn bã như thế.
"Vì tôi rẻ mạt, được chưa ?" Nói rồi , nó lồm cồm bò dậy: "Đừng có để đến lúc bị đá rồi lại chạy đến đây khóc với tôi ."
Để lại câu cuối cùng, nó đi vào phòng ngủ, đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh.
Bị nó quậy một trận như thế, lòng tôi bỗng thấy nặng trĩu như đeo đá, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành mở cửa rời đi .
Xuống lầu, Hạ Chuẩn đã đợi sẵn. Tôi vẫy tay với anh rồi ngồi vào ghế phụ. Anh liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng mà nổ máy phóng đi . Không khí trong xe có chút áp lực, lòng tôi cũng trĩu nặng.
Đúng như Chu Dịch Minh dự đoán, Hạ Chuẩn đưa tôi về chỗ ở của anh ta . Khi xe đã dừng hẳn, anh ta hoàn toàn không có ý định xuống xe, cũng không nói năng gì, bầu không khí gượng gạo đến cực điểm.
Một lúc lâu sau , anh ta mới quay sang nhìn tôi , lên tiếng: "Sao em lại nghĩ chúng ta còn chưa bắt đầu hẹn hò?"
Tôi lí nhí chẳng biết nói gì.
"Là do nhịp độ của anh chậm quá sao ?"
Tôi còn đang thắc mắc ý anh ta là gì thì đã thấy anh ta cúi người sát lại . Tim tôi đập liên hồi như đ.á.n.h trống, vô thức trợn tròn mắt. Anh ta đặt nụ hôn dịu dàng lên môi tôi , đôi gò má tôi lập tức nóng bừng như thiêu như đốt.
Lát sau , anh ta lùi lại một chút, thì thầm: "Giờ thì xác định được chưa ? Quan hệ của chúng ta ấy ..."
Tôi vừa hé môi định trả lời thì anh ta lại hôn tới. Một lúc lâu sau anh ta mới buông ra , ôm tôi vào lòng, hơi thở mang theo sự ám muội : "Cả tối nay anh đều đợi điện thoại của em. Dù là cầu cứu anh , bảo anh đón em, hay thậm chí chỉ là trút bầu tâm sự với anh thôi cũng được . Vậy mà em chẳng gọi một cuộc nào."
"Em... em xin lỗi ." Sự thân mật đột ngột khiến tôi luống cuống.
Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi rất thích Hạ Chuẩn, nhưng khi được anh ta ôm hôn, tôi chỉ thấy hoảng sợ, thậm chí mấy lần muốn đẩy ra . Tôi không hiểu tại sao lại như vậy .
Anh ta khẽ cười , độ cong của khóe môi đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Sao em lại nhát thế không biết !" Anh ta xoa đầu tôi , bảo: "Lên lầu thôi!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.