Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đạo diễn sớm nhận ra bầu không khí không đúng, đã yên lặng đứng phía sau mà không tiến lên, nghe vậy cả người run lên, vội giải thích: "Cái… cái này không thể cắt được ..."
Anh ta bất lực nói : "Chương trình đã thay đổi, phần độc thoại mở đầu đã chuyển thành phát sóng trực tiếp. Tôi đã gửi chi tiết thay đổi cho quản lý của cậu , anh ấy nói đã báo lại cho cậu rồi ."
Nói đến đây, anh ta gần như không còn hy vọng, giọng yếu ớt hỏi: "Cậu... biết điều đó, đúng không ?"
Kiều Hoài Dao đã hoàn toàn choáng váng.
Phát sóng trực tiếp?
Là kiểu phát sóng trực tiếp mà cậu đang nghĩ tới sao ?
Sự ấm áp leo lên khuôn mặt, Kiều Hoài Dao nhắm mắt lại , trái tim căng thẳng 'thình thịch' đập nhanh, từng nhịp từng nhịp va vào dây thần kinh của mình .
Giờ phải làm sao đây?
Kiều Hoài Dao giống như đang tự dối mình , vùi đầu vào n.g.ự.c Bách Cẩm Ngôn, chỉ cần máy quay không quay được mình , thì vấn đề này thực ra cũng không lớn... đúng không ?
Nghĩ kỹ lại , lý do này không thể thuyết phục nổi chính cậu .
Kiều Hoài Dao ngón tay nắm lấy chiếc áo sơ mi phía sau eo Bách Cẩm Ngôn, vừa xấu hổ vừa hối hận, cậu không nên nóng vội như vậy , đáng lẽ phải tìm cách liên lạc với Bách Cẩm Ngôn trước , biết được lịch trình công việc của Bách Cẩm Ngôn, rồi tìm thời điểm anh rảnh mới đến.
Hành lang im lặng đến lạ thường, cho đến khi Bách Cẩm Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ngưng trệ hiện tại.
"Vào trong rồi nói tiếp."
---
Đạo diễn cầm micro, như đang cầm một cục than nóng, chương trình thực tế của anh ta lấy chủ đề là những điều bất ngờ không có trong kịch bản, những tình huống ngoài ý muốn phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của khách mời, nên phần hậu kỳ cũng không chỉnh sửa quá nhiều.
Bây giờ, phát sóng trực tiếp gặp sự cố, nếu tắt livestream, độ tin cậy của chương trình sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí có khả năng cả chương trình sẽ sụp đổ.
Hơn nữa, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.
Anh
ta
là một tân binh mới
vào
nghề
không
lâu,
làm
chương trình thực tế đều dựa
vào
hậu thuẫn từ gia đình, khó khăn lắm mới mời
được
vài khách mời, trong đó Bách Cẩm Ngôn là
người
nổi tiếng nhất,
anh
ta
còn
muốn
dựa
vào
Bách Cẩm Ngôn để tăng lượt xem cho chương trình, nên đương nhiên
không
muốn
đắc tội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngoi-sao-hang-dau-trong-gioi-kinh-doanh/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngoi-sao-hang-dau-trong-gioi-kinh-doanh/chuong-5.html.]
Nhưng nếu tiếp tục phát sóng mà không quan tâm đến tình huống, dường như cũng sẽ ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đạo diễn không biết phải làm gì, nên tạm thời chèn quảng cáo vào livestream, hy vọng trong lúc xem quảng cáo sẽ có người rời khỏi, khi lượng người xem giảm đi , sẽ không còn vấn đề gì lớn.
Nhưng điều anh ta không ngờ là, con số người xem ở góc trên bên phải không những không giảm mà còn tăng vọt.
Đạo diễn: "..."
Mọi người bình tĩnh lại đi !!!
Kiều Hoài Dao ngồi trên ghế sofa, qua lớp kính mờ mờ của phòng bếp, nhìn Bách Cẩm Ngôn đang đứng trước quầy bếp đun sữa nóng.
Nhìn lại đạo diễn ở đằng kia , người đang bối rối với chiếc điện thoại, sắp khóc đến nơi, cậu suy nghĩ rồi hỏi: "Chương trình của các anh sẽ quay bao lâu?"
Đạo diễn ngẩn người , nhận ra là chàng trai đang hỏi mình , khẽ ho một tiếng rồi nói : "Tổng cộng mười hai tập, phần đầu phát sóng trực tiếp, sau đó các khách mời sẽ quay chung. Thời gian quay sẽ từ ba đến bảy ngày, rồi mới cắt ghép lại ."
Nếu có nhiều tư liệu hữu ích, vài ngày là đủ, nếu thiếu thì dĩ nhiên sẽ phải quay thêm vài ngày để chọn lọc tư liệu cần thiết.
Kiều Hoài Dao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thấy Bách Cẩm Ngôn bước ra , cậu không hỏi thêm nữa, ôm lấy chiếc gối dựa, cằm tựa lên cạnh gối, nhẹ giọng nói : "Anh, em đói rồi ."
Từ khi quay về, cậu vẫn chưa ăn gì, lúc trên máy bay, cậu chỉ nghĩ về Bách Cẩm Ngôn, không có cảm giác thèm ăn nên đã từ chối suất ăn trên máy bay do tiếp viên hàng không mang đến.
Vừa rồi khi gặp Bách Cẩm Ngôn, quá vui mừng nên quên mất cả cơn đói.
Bây giờ ngồi xuống, mới cảm thấy đói.
Bách Cẩm Ngôn đưa ly sữa nóng trong tay cho cậu : "Anh ra ngoài một lát."
"Đi đâu ?" Kiều Hoài Dao đón lấy ly sữa, định đặt lên bàn, rồi đứng dậy nói : "Em đi cùng anh ."
“Siêu thị dưới lầu.” Bách Cẩm Ngôn giải thích: “Đi mua ít đồ.”
Ngừng lại một chút, anh nói : “Anh sẽ về ngay.”
“Được thôi.” Kiều Hoài Dao ngồi lại xuống ghế, cầm ly sữa nóng lên uống từng ngụm nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.