Loading...
Năm 1979, gả núi sâu chị gái. Năm , tròn mười bảy.
Chị gái nắm chặt tay mà , trong núi khổ lắm, hình chị yếu ớt chịu nổi. Mẹ bên cạnh lau nước mắt, cha lầm lũi hút thuốc cả đêm, đến hừng đông thì đập bàn một cái.
"Đứa thứ hai . Đứa thứ hai da thịt rắn rỏi."
tiếng nào, ôm lấy bọc hành lý sính lễ chị chuẩn sẵn, bên trong là chiếc áo hoa lớn hơn đến hai cỡ.
Đường núi mất ba ngày.
Người đàn ông đón dâu tên là Thẩm Việt Sơn, ít , chân thọt. Anh vác bọc hành lý lưng giúp , suốt dọc đường một ngoảnh lấy một cái.
tưởng đời thế là hết .
Gả chị cho một đàn ông yêu , ở trong núi sâu nuôi gà nuôi lợn, sinh mấy đứa con, sống đến già chết.
Cho đến ngày thứ ba đám cưới, đang đun nước trong bếp thì thấy Thẩm Việt Sơn với ở ngoài sân:
"Cô là Tần Mẫn Hoa."
Mẹ chồng khựng đũa . "Ý là ?"
"Con thấy ảnh của cô cả nhà họ Tần, mắt tròn. Còn con bé , mắt dài."
Tay siết chặt thanh kẹp than.
Ngoài sân im lặng hồi lâu, chồng mới lên tiếng.
"Kệ nó là đứa nào, việc là ."
"Ở trong núi thiếu việc, chứ thiếu ."
Khoảnh khắc đó mới hiểu , ở trong cái nhà , đến một cái tên cũng chẳng xứng .
chỉ là một con súc vật dắt núi.
Khác biệt duy nhất là, chị là con súc vật non mềm, còn là con súc vật da thịt thô dày.