Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói trắng ra , nhà này thiếu một sức lao động khỏe mạnh. Và tôi , thật tình cờ, lại chính là "sức lao động" đó. Nghĩ thông suốt điều này , lòng tôi bỗng thấy thanh thản lạ lùng. Đã là đi làm việc thì cứ dốc sức mà làm . Tôi không sợ làm việc, tôi chỉ sợ làm việc một cách vô nghĩa.
Nhà họ Tần đã dạy tôi một bài học nhớ đời: Gánh vác thay cho người khác thì vĩnh viễn không bao giờ biến thành của mình . Tôi giặt quần áo cho chị, đến lúc chị lấy chồng, bộ áo khoác đẹp nhất chị mặc vẫn là mẹ may riêng cho chị. Tôi chịu mắng thay cho em trai, nhưng đến miếng cơm cháy ngon nhất em cũng chẳng bao giờ chia cho tôi một mẩu. Trên đời này , chẳng có cái cân nào là bằng phẳng tuyệt đối cả. Thứ duy nhất có thể giữ cho thăng bằng chính là bản thân mình .
Tôi bắt đầu để ý quan sát vườn t.h.u.ố.c của Thẩm Việt. Cách trồng t.h.u.ố.c này là do cha anh truyền lại , kiểu cũ, sản lượng thấp mà chất lượng cũng thường thường. Mỗi lần gánh t.h.u.ố.c ra thị trấn bán, mấy tay buôn t.h.u.ố.c đều ép giá, mỗi cân sài hồ rẻ hơn nhà người ta hai hào. Thẩm Việt cứ lầm lũi không nói một câu, giá nào cũng bán. Một lần đi theo anh trên đường về, tôi không nhịn được mới lên tiếng: "Cây sài hồ này rễ quá nhỏ, nhìn không bắt mắt chút nào."
Bước chân Thẩm Việt khựng lại . "Cô thì biết cái gì?" " Tôi không biết trồng t.h.u.ố.c" tôi thành thật "nhưng mẹ tôi từng nuôi lợn. Lợn ăn cám thôi chưa đủ, phải trộn thêm dây khoai lang với nước vo gạo thì nó mới béo, mới chắc thịt được ." "Cây t.h.u.ố.c cũng thế thôi, cứ trông chờ vào ông Trời cho ăn thì không tốt được đâu ."
Thẩm Việt quay đầu lại . Kể từ ngày cưới, đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi một cách chính thức và nghiêm túc như vậy . "Cô muốn nói gì?" " Tôi nghe nói trên trạm thu mua của hợp tác xã thị trấn, giá t.h.u.ố.c cao hơn bọn lái buôn đến một thành, nhưng họ yêu cầu hình thức phải đẹp , củ phải đều." "Nếu anh không nỡ bỏ cả vườn, thì chia cho tôi một hai luống để tôi thử xem."
Anh không đồng ý ngay, nhưng cũng chẳng từ chối. Sáng hôm sau , bên cạnh lò bếp xuất hiện một cây cuốc rỉ sét. Bên dưới đè một tờ giấy viết chữ nghuệch ngoạc: "Luống đầu tiên phía sườn dốc, độ hai phân đất. Đừng trồng hỏng đấy." Nhìn tờ giấy, khóe miệng tôi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
4
Tôi bắt đầu trận chiến đầu tiên tại mảnh đất này . Chỉ có hai phân đất, nhưng đối với tôi thế là đủ. Tôi đem tất cả kinh nghiệm tích góp từ nhà mẹ đẻ ra áp dụng. Nuôi lợn và trồng t.h.u.ố.c tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng đạo lý thì giống nhau : Cây cũng như người , đều cần "ăn" và "uống".
Tôi ủ một hũ phân từ chuồng gà chuồng lợn, pha loãng với nước, rồi múc từng gáo tưới xuống đất. Tôi lại vun luống cao thêm hai tấc, đào rãnh thoát nước thật kỹ để tránh thối rễ vào mùa mưa. Mẹ chồng cứ đứng bên hai phân đất đó mà xỉa xói. "Việc bếp núc làm xong chưa ? Ngô ngoài đồng không lo, cứ chúi mũi vào mấy cái rễ cây này làm gì?"
Tôi
không
cãi
lại
, chỉ lẳng lặng
hoàn
thành hết
mọi
việc sớm hơn: Dậy từ lúc mờ sáng nấu cơm, tranh thủ lúc trời mát
đi
làm
cỏ ngô, đến chiều mới
ra
vườn t.h.u.ố.c. Tối về
lại
giặt giũ, cho gà ăn, dọn dẹp bếp núc, đến lúc đặt lưng xuống giường thì xương cốt như
muốn
rã rời.
Nhưng
cái miệng
mẹ
chồng vẫn
không
ngừng nghỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-thay-chi-gai-vao-mot-ngoi-lang-mien-nui-heo-lanh/chuong-2
"Làm dâu thì
phải
lo hầu hạ
mẹ
chồng cho chu đáo, suốt ngày cứ mơ tưởng chuyện ngoài vườn,
ra
thể thống gì nữa?" "Cô gả về đây
làm
dâu, chứ
không
phải
làm
ông chủ."
Bà nói bóng gió trước mặt mấy người đàn bà trong làng. Khi đó bà nói rất to, cốt để cho người trong sân đều nghe thấy. Tôi siết c.h.ặ.t đòn gánh trong tay, không đáp một lời, cứ thế tiếp tục chẻ củi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-ga-thay-chi-gai-vao-mot-ngoi-lang-mien-nui-heo-lanh/chuong-2.html.]
Thẩm Việt đi làm về, nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy tôi vẫn ngồi dưới hiên tận dụng ánh trăng để khâu lại đế giày – đôi giày vải của tôi đã mòn thủng cả đế rồi . Anh đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Sáng hôm sau , trong hốc bếp xuất hiện một túi đường phèn. Chẳng biết anh lấy ở đâu ra . Tôi cũng không hỏi.
Hai tháng sau , hai phân đất sài hồ nảy mầm, thân cây mập mạp, xanh tốt hơn hẳn so với đám cây của Thẩm Việt bên cạnh. Thẩm Việt đứng nhìn hồi lâu, nét mặt rất phức tạp. "Làm sao cô làm được như thế?" "Dùng cách ngốc nghếch thôi" tôi lau mồ hôi trên trán "chăm bón kỹ hơn vài gánh phân thôi mà."
Anh im lặng nửa ngày, lúc đứng dậy, đột nhiên đưa cho tôi một thứ. Là một quả trứng gà. Trứng đã luộc chín, vẫn còn ấm. "Ăn đi , làm việc vất vả mới có sức." Tôi đỡ lấy quả trứng, không vội ăn ngay. Quả trứng tròn trịa, ấm nóng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một thứ gì đó có sức nặng thực sự trong lòng bàn tay mình .
5
Đến mùa thu hoạch, hai phân đất sài hồ được đào lên, rễ cây vừa dài vừa đều, màu sắc đẹp hơn hẳn mọi năm. Thẩm Việt đóng vào bao tải, gánh lên thị trấn. Lần này anh không tìm lái buôn nữa mà theo lời tôi , đi thẳng đến trạm thu mua hợp tác xã. Ông thầy già ở trạm thu mua lật đi lật lại xem xét hồi lâu, rồi ngước lên hỏi: "Năm nay đổi cách trồng à ?" Thẩm Việt ấp úng, rồi nói thật: "Vợ tôi làm đấy."
Ông thầy gật đầu: "Vợ anh giỏi đấy. Lô sài hồ này chất lượng tốt , tôi thu mua theo giá loại một." Loại một! Giá cao gấp đôi so với mức giá Thẩm Việt thường bán cho lái buôn.
Cầm xấp tiền từ trạm thu mua bước ra , bước chân Thẩm Việt hình như khác hẳn mọi ngày. Dù chân vẫn khập khiễng, nhưng bước đi có vẻ nhẹ nhõm và tự tin hơn. Về đến nhà, lần đầu tiên anh không đi bên cạnh mà đi trước tôi một bước, rồi quay lại gọi: "Này, Hòa." Lần đầu tiên anh gọi tên tôi . "Ơi." "Sau này ... cô trồng thêm mấy luống nữa đi ."
Tôi không nhịn được , bật cười . Cái anh chàng lầm lì này , đến khen người khác cũng không biết cách, chỉ biết nói chuyện bằng công việc. "Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Tiền bán t.h.u.ố.c sau này , tôi phải được chia một phần."
Bước chân Thẩm Việt khựng lại , anh quay người nhìn tôi . Tôi nghiêm túc nói : "Anh nghe cho kỹ đây. Vườn t.h.u.ố.c là của nhà họ Thẩm, tôi giúp anh trồng là tôi bỏ công sức ra . Có công thì phải có thưởng." "Sau này bất kể tôi trồng bao nhiêu luống, tiền bán được , anh chín – tôi một. Không, anh tám – tôi hai."
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, có lẽ chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào lại dám sòng phẳng bàn chuyện chia chác với chồng mình như thế. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu: "Được."
Kể từ ngày đó, ở nhà họ Thẩm, cuối cùng tôi cũng đã có một thứ gì đó thực sự thuộc về chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.