Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi bưng bát nước gừng lên, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Bà cho thật nhiều gừng. Nhưng trong dạ dày tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng.
8
Chuyện vườn t.h.u.ố.c còn chưa kịp lắng xuống thì tay buôn t.h.u.ố.c trên thị trấn lại mò đến. Hắn họ Mã, mọi người thường gọi là Mã "Béo", là kẻ chuyên thu mua d.ư.ợ.c liệu quanh vùng này . Trước đây, t.h.u.ố.c của Thẩm Việt đều bán cho hắn , giá tuy thấp nhưng được cái tiện – hắn đến tận nhà chở đi , đỡ công gánh gồng lên thị trấn. Kể từ khi tôi mang t.h.u.ố.c tới hợp tác xã bán được giá loại một, Mã Béo mất đi một mối làm ăn lớn.
Lần này hắn đến, mặt mày rạng rỡ, tay xách theo hai chai rượu. "Chú em Việt, lâu quá không gặp, đến thăm chú đây. Nghe nói vườn t.h.u.ố.c nhà mình năm nay gặp thiên tai hả?" Thẩm Việt lầm lì rót trà , không đáp lời. Mã Béo tự nhiên ngồi xuống, tự biên tự diễn: "Nói thật với chú, năm nay chính sách trên hợp tác xã thay đổi rồi , lượng thu mua bị cắt giảm nhiều lắm. Chút t.h.u.ố.c nhà chú dù hàng có đẹp đến mấy, họ cũng chưa chắc đã nhận đâu ." "Hay là cứ giao lại cho tôi đi , giá cả thì... mình thương lượng, chắc chắn không để chú thiệt."
Tôi đứng trong xó nhà, tay vò mấy cành hoàng cầm phơi khô, không nói năng gì. Thẩm Việt im lặng một hồi rồi buông một câu: "Để tôi bàn lại với nhà tôi đã ." Đợi gã đi khỏi, tôi hỏi: "Hợp tác xã cắt giảm lượng thu mua thật sao ?" Thẩm Việt lắc đầu: "Không rõ, chưa nghe nói bao giờ." "Thế thì đừng tin hắn ." Tôi buộc c.h.ặ.t bó hoàng cầm lại "Để mai tôi lên thị trấn hỏi ông thầy già một tiếng."
Ngày hôm sau , tôi vượt hai quả núi lên thị trấn, tìm đến ông thầy ở trạm thu mua. Ông thầy nói huỵch toẹt luôn: "Cắt giảm á? Đứa nào nói láo thế? Ta đang lo không đủ t.h.u.ố.c tốt để thu đây này . Năm nay mưa nhiều, bao nhiêu t.h.u.ố.c của người ta bị úng hỏng hết, hàng chất lượng giờ hiếm lắm." "Chỗ sài hồ của cô còn không ? Mau gánh tới đây, bao nhiêu ta cũng nhận hết."
Lòng tôi đã có tính toán. Về đến nhà, tôi nói thẳng với Thẩm Việt: "Lão Mã lừa mình đấy. Hắn biết nhà mình gặp nạn nên định ép giá để gom hàng, sau đó đem bán lại cho hợp tác xã ăn tiền chênh lệch." Thẩm Việt sa sầm mặt. Anh là người bình thường ít nói , nhưng ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt. "Lần sau lão có đến thì đừng có tiếp." "Tiếp chứ" tôi đáp, "nhưng tôi còn định báo cho những nhà khác trong làng đang trồng t.h.u.ố.c nữa. Lão Mã định hố nhà mình , thì cũng định hố cả làng này thôi."
Thẩm Việt nhìn tôi , hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu: "Tùy cô."
9
Tôi bắt đầu đi vận động mọi người trong làng. Lấy cớ sang chơi, tôi lân la đến từng nhà có vườn t.h.u.ố.c. Năm nay mưa lớn, hầu như nhà nào cũng bị thiệt hại. Thuốc thối mất một nửa, ai nấy đều sốt ruột vì không có tiền đong gạo. Lão Mã chính là lợi dụng lúc này để đi ép giá, trả thấp hơn mọi năm đến ba thành. "Dù sao t.h.u.ố.c của các người cũng hỏng rồi , bán được đồng nào hay đồng nấy. Tôi thu mua thế này là cũng lỗ vốn làm phúc cho dân làng thôi." Mấy lời đó nói ra , khối người tin sái cổ.
Lúc
tôi
sang nhà
anh
Lưu,
anh
đang
ngồi
xổm giữa sân rầu rĩ
nhìn
đống hoàng cầm nửa khô nửa ướt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-ga-thay-chi-gai-vao-mot-ngoi-lang-mien-nui-heo-lanh/chuong-4
"Cô Hòa
này
, cái thứ
này
mà cũng bán
được
sao
? Lão Mã bảo trả cao nhất chỉ
có
năm hào một cân." "Lão
nói
bậy đấy."
Tôi
ngồi
xuống, lật đật đống hoàng cầm lên xem, "Chất lượng tuy
hơi
kém một chút, nhưng tiêu chuẩn hợp tác xã chia
làm
ba loại: Nhất, Nhị, Tam. Chỗ
này
của
anh
kiểu gì cũng
được
loại Nhị. Giá loại Nhị là một tệ hai hào, cao hơn gấp đôi cái giá lão đưa
ra
đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-ga-thay-chi-gai-vao-mot-ngoi-lang-mien-nui-heo-lanh/chuong-4.html.]
Anh Lưu trợn tròn mắt: "Thật hay giả đấy?" "Không tin, anh cứ đi theo tôi lên thị trấn một chuyến."
Ngày hôm sau , tôi dẫn anh Lưu và hai nhà khác mang t.h.u.ố.c lên hợp tác xã. Ông thầy già kiểm tra xong, thu mua đúng giá loại Nhị. Anh Lưu cầm xấp tiền trong tay mà miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. "Cô em ơi, từ nay cô chính là chị ruột của tôi !"
Tin tức lan đi , uy tín của tôi trong làng tăng vọt. Đến cả bà Vương hàng xóm vốn hay soi mói, nay cũng bưng bát thịt gà hầm sang nhà tôi . "Cô Hòa này , sau này nhà tôi cũng muốn trồng theo cách của cô, có được không ?" Tôi nhận bát gà, không từ chối. Nhưng tôi cũng bàn bạc với Thẩm Việt một ý tưởng mới.
" Tôi muốn lập một nhóm hợp tác trồng d.ư.ợ.c liệu trong làng." "Nhà nào có đất, có người thì góp vào . Tôi sẽ dạy kỹ thuật, quản lý quy trình, rồi thu hoạch xong thì thống nhất đem lên hợp tác xã bán." "Số lượng lớn thì mình mới có quyền đàm phán giá tốt hơn với họ. Lợi nhuận chia theo công sức bỏ ra ."
Thẩm Việt nhìn tôi , ánh mắt rất nghiêm túc. "Cô nghĩ kỹ chưa ?" "Kỹ rồi ." "Trong làng chắc gì họ đã nghe cô." "Nên tôi cần anh đi cùng. Anh là người bản địa, tiếng nói của anh họ mới tin."
Anh im lặng một lúc rồi bảo: "Được."
10
Nhóm hợp tác bắt đầu từ vài hộ gia đình đầu tiên. Tôi đi đến từng nhà, dựa vào chất đất, hướng nắng, nguồn nước mà tư vấn loại cây phù hợp. Nhà này hợp trồng sài hồ, nhà kia trồng hoàng cầm, còn hai nhà khác, tôi khuyên họ chuyển sang trồng phòng phong. "Phòng phong? Thứ đó khó bán lắm." "Trước đây khó bán vì số lượng ít, chất lượng tạp nham nên lái buôn không mặn mà. Đợi chúng ta trồng được số lượng lớn, hàng đều tăm tắp, người ta sẽ phải tranh nhau mà mua."
Những đạo lý này , có cái tôi tự học, có cái tôi đọc được từ báo chí. Đó cũng coi như là vận may duy nhất trong đời tôi . Hồi ở nhà mẹ đẻ, em trai học xong là vứt hết sách vở. Tôi lượm về, tranh thủ lúc nấu cơm, nhờ ánh lửa bếp lò mà nhận mặt từng chữ một. Đi theo cha lên thị trấn bán lợn, tôi tranh thủ nhặt mấy tờ báo cũ người ta vứt ở chợ. Một tờ báo tôi có thể đọc đi đọc lại hàng chục lần . Những tin tức thời sự thì xa vời, nhưng đạo lý trong đó thì tôi ngấm.
Bên ngoài đang cải cách mở cửa. Nhà nước khuyến khích nông dân làm kinh tế đa dạng. Dược liệu là thứ quý, chỉ cần chất lượng ổn định, số lượng đủ lớn, không lo không có đầu ra . Những điều này , dân làng không biết . Nên họ sợ. Còn tôi không sợ.
Nhưng nhóm hợp tác vừa mới bắt đầu thì rắc rối đã tìm đến. Mã Béo thấy tôi lôi kéo dân làng làm ăn riêng, chặn mất đường kiếm tiền của hắn . Ngay chiều hôm đó, hắn dẫn theo hai tên bặm trợn tìm đến nhà tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.