Loading...
Quê tôi có năm ngôi mộ cổ, vì thế mới được gọi là làng Ngũ Phần.
Bạn trai tôi là Ân Quyền cực kỳ hứng thú với chuyện này , kỳ nghỉ đông nhất quyết đòi theo tôi về quê.
Đến nơi rồi tôi mới biết , hắn lại là một tên trộm mộ.
Chỉ tiếc là hắn không biết , người ngoài vào làng thì dễ, nhưng muốn ra ngoài lại khó vô cùng.
1
“Ưm…”
Tôi tỉnh dậy sau cơn say, đầu và cổ đau nhức dữ dội.
Tôi định đưa tay lên xoa cổ cho đỡ đau, nhưng phát hiện tay không nhấc nổi.
Tôi bị trói rồi .
Tôi giật mình tỉnh hẳn, lập tức nhìn quanh, phát hiện cha mẹ tôi cũng bị trói tay chân nằm bên cạnh, miệng đều bị nhét thứ gì đó vào , chỉ là hai người họ vẫn chưa tỉnh.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trong lòng tôi chợt “thịch” một cái… Ân Quyền không có ở đây.
Ân Quyền là lớp trưởng đại học của tôi , cũng là bạn trai tôi .
Bình thường hắn cực kỳ dính người , hận không thể một giây cũng không rời khỏi tôi .
Kỳ nghỉ đông đến, hắn không nỡ xa tôi , sống c.h.ế.t đòi theo tôi về quê.
Tôi còn biết làm sao nữa, đương nhiên chỉ có thể chiều theo hắn .
Ân Quyền rất hiểu lễ nghĩa, còn đặc biệt mang theo t.h.u.ố.c lá xịn và rượu ngon tới nhà.
Cha mẹ tôi thấy tôi dẫn bạn trai về cũng rất vui, làm cả một bàn đồ ăn.
Chủ khách đều vui vẻ, uống sạch chỗ rượu Ân Quyền mang tới, rồi tất cả say khướt ngủ thiếp đi .
Ai ngờ lại bị bắt cóc.
Lúc này cả nhà tôi đều bị trói, vậy Ân Quyền đi đâu rồi ?
“Két…”
Tiếng cửa mở vang lên.
Tôi nhìn về phía cửa, người bước vào đúng là Ân Quyền.
Tôi đang định hỏi hắn có bị thương không , thì chợt chú ý tới thứ trong tay hắn .
Ngay lập tức tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Ngoài dân trộm mộ ra , còn ai cầm xẻng Lạc Dương nữa chứ?
Ân Quyền dùng tay cân thử cây xẻng Lạc Dương, hỏi tôi :
“Tỉnh rồi à ?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.
Ân Quyền ngồi xuống ghế, dựng cây xẻng bên chân:
“Người của tôi sắp tới rồi . Cô có nửa tiếng để tỉnh táo lại , sau đó nghĩ xem năm ngôi mộ kia rốt cuộc có những quy tắc gì.”
Sở dĩ làng chúng tôi gọi là làng Ngũ Phần là vì trong làng có năm khu mộ.
Các lăng mộ được bố trí quanh làng theo ngũ hành, tạo thành một trận pháp.
Muốn xuống mộ phải vào đúng ngôi mộ tương ứng với giờ của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong ngũ hành.
Cho tới nay, không ai biết xuống nhầm mộ sẽ có hậu quả gì.
Trước sau đã có không ít dân trộm mộ tới làng dò xét, có vài người thấy quá nguy hiểm nên bỏ đi . Còn những kẻ thật sự xuống mộ thì không một ai quay trở ra .
Từ nhỏ tôi đã thấy quá nhiều dân trộm mộ, cho nên vừa nhìn là nhận ra cây xẻng Lạc Dương trong tay Ân Quyền.
Nhưng tôi vẫn giả vờ không biết gì, cố tình đổi chủ đề:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngu-hanh-co-mo/chuong-1.html.]
“Ân Quyền, bất kể
anh
thật lòng
hay
giả dối, dù
sao
chúng
ta
cũng từng là
người
yêu một thời gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngu-hanh-co-mo/chuong-1
Trong nhà
tôi
anh
thích gì thì cứ lấy, chỉ cần đừng
làm
hại cả nhà
tôi
là
được
.”
Ân Quyền nheo mắt, nhấc cây xẻng lên lắc lắc trước mặt tôi :
“Đổng Mộng Nghiên, biết điều thì đừng giả ngu với tôi . Với ánh mắt chỉ liếc một cái đã nhận ra chiếc nhẫn trên tay thầy Lưu là đồ tùy táng, đừng nói với tôi là cô không biết đây là thứ gì.”
Tôi thật sự muốn tự tát mình một cái.
Thầy Lưu là cố vấn học tập của tôi . Có một hôm tôi thấy trên tay thầy đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc, miệng tiện nên buột miệng than với Ân Quyền một câu:
“Thầy Lưu đúng là chán sống rồi , đồ của người c.h.ế.t cũng dám đeo lên người .”
Thì ra từ lúc đó hắn đã để ý tới tôi rồi .
Biết không thể qua mặt được nữa, tôi chỉ đành nói thật:
“Mộ ở làng Ngũ Phần tôi cũng không biết nằm ở đâu . Từ nhỏ tôi chỉ biết trong làng có mộ thôi, không rõ vị trí cụ thể, cũng không biết đi kiểu gì.”
Ân Quyền cười khẩy:
“Mộ thì để tôi tìm, cô chỉ cần nói cho tôi biết cách xuống. Nếu cô thật sự không biết , vậy tôi sẽ dùng cô để dò đường.”
2
Điện thoại của Ân Quyền reo lên vài tiếng.
Hắn dùng ánh mắt đe dọa nhìn tôi , rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện cố tình hạ thấp.
Ân Quyền quay vào , cởi dây trói ở chân cho tôi rồi lôi tôi ra ngoài.
Trong sân đứng bốn người , cao thấp béo gầy đủ cả.
Chắc hẳn là đồng bọn của Ân Quyền.
Người cao nhất gần hai mét, trong tay cầm một cái la bàn, kim la bàn xoay loạn không ngừng.
Ân Quyền nhìn cây kim lắc lư, nhíu mày:
“Anh Tề, thứ này hỏng rồi à ?”
Người cao lớn trả lời chắc nịch: “
Không hỏng. Chỗ này tà quá, không phân biệt nổi phương hướng.”
Anh ta nhét la bàn vào túi, rồi dùng sức dụi dụi mắt:
“Xem ra chỉ có thể dựa vào mắt thường thôi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta trợn mắt nhìn ra xa.
Ân Quyền tốt bụng giải thích:
“Nghe câu đứng cao nhìn xa chưa ? Vị này là cao thủ định huyệt bằng mắt thường đấy. La bàn nào cũng không chuẩn bằng đôi mắt của anh ấy .”
Hắn ghé sát tai tôi , hạ giọng uy h.i.ế.p:
“Bốn người tôi tìm tới đều có bản lĩnh cả. Nếu cô vẫn nói là không biết gì thì tôi sẽ vứt móng lừa đen đi , dùng cô chặn bánh ú, xem cô có đủ cho nó nhét kẽ răng không .”
Tôi lớn lên ở làng Ngũ Phần, chỉ biết tết Đoan Ngọ ăn bánh ú, thật sự chưa từng nghe trong mộ có cương thi.
Nếu thật sự có cương thi, dân trong làng còn treo thịt hun khói làm gì, cứ treo móng lừa đen lên xà nhà để trấn trạch luôn đi .
Tôi còn đang âm thầm lẩm bẩm thì người cao lớn lên tiếng:
“Phía đông có một cây liễu, chính là chỗ đó.”
Tên béo gật gù tiếp lời:
“Phương đông thuộc Mộc, cây liễu cũng là Mộc, hợp lý.”
Ân Quyền nhìn đồng hồ:
“Bây giờ là mười một giờ rưỡi. Giờ Thủy. Ghi chép cha tôi để lại nói rằng phải xuống đúng ngôi mộ tương ứng với giờ tương ứng mới được . Chúng ta tới đó đào trộm xong chắc cũng vừa tới giờ Mộc. Đi thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.