Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Ân Quyền mà trong lòng ngổn ngang.
Đó là món quà tôi tặng hắn nhân kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau .
Trên tay tôi cũng đeo một chiếc giống hệt, là đồ đôi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm đồng hồ, Ân Quyền hiếm hoi mềm giọng:
“Cô giúp tôi lần này , sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô.”
Tôi ngập ngừng đáp:
“Dạ dày tôi không tốt … cái bánh anh vẽ hơi cứng quá…”
Ân Quyền đẩy tôi một cái, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo họ.
Hắn tiếp tục hỏi:
“Làng các cô hai năm trước có phải cũng có dân trộm mộ tới không ?”
Hai năm trước tôi mới năm nhất đại học, phần lớn thời gian đều ở trường, đâu biết trong làng có trộm mộ tới hay không .
Nhưng lúc này nửa thân trên của tôi vẫn còn bị trói, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời:
“Làng tôi năm nào cũng có người tới đào mộ.”
Có vẻ Ân Quyền cũng không quan tâm tôi trả lời gì, tự mình nói tiếp:
“Cha tôi nghiên cứu mộ ở làng Ngũ Phần suốt mấy năm, hai năm trước từng tới đây, sau đó bặt vô âm tín. Lần này tôi tới làng Ngũ Phần, một là tìm người , hai là cầu tài. Chỉ cần cô giúp tôi lần này , sau này tôi tuyệt đối không bạc đãi cô.”
3
Cả nhóm chúng tôi đi tới dưới gốc cây liễu.
Người thấp bé bắt đầu một mình đào trộm.
Tôi nhìn anh ta một mình hì hục đào bới, cảm thấy đám Ân Quyền hơi quá đáng.
Nhìn hồi lâu, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa:
“Mấy người đứng nhìn như vậy mà không thấy ngại à ? Không phải đồng bọn sao ? Không ai giúp gì hết vậy ?”
Đám Ân Quyền bị tôi nói tới ngẩn ra , sau đó bật cười .
Tên béo giải thích:
“Vị này chính là Quách Trạm, biệt danh Xuyên Sơn Giáp, Quách gia. Mỗi nhát xẻng của anh ấy đều có tính toán cả. Bọn tôi mà nhúng tay vào thì không phải giúp, mà là gây thêm phiền.”
Ân Quyền tiếp lời:
“Năm người chúng tôi cộng lại đào còn không nhanh bằng một mình anh ấy .”
Tên béo tiến sát lại trước mặt tôi , cười hì hì:
“Con bé này tốt bụng đấy. Nể câu vừa rồi của cô, lát xuống dưới , anh Vương tôi sẽ bảo kê cô một lần .”
Tôi đ.á.n.h giá anh ta từ trên xuống dưới :
“Có phải tất cả mấy tên béo họ Vương đều tự cho mình là Mạc Kim Hiệu Úy không … vậy Ân Quyền là Hồ Bát Nhất à ?”
Nghe tôi châm chọc cay độc như vậy , tên béo cũng không giận, cười ha hả:
“Đó là con trai cưng của Thất gia, bọn tôi phải kính cẩn gọi một tiếng ‘Tiểu Thất gia’. Còn cô bé này …”
Tên béo nói gì tiếp theo tôi chẳng còn tâm trí nghe nữa.
Sự chú ý của tôi đều dồn vào đống đất Quách Trạm đào lên.
Làng Ngũ Phần không gần nước, nhưng đất Quách Trạm đào lên càng lúc càng ướt.
Đất càng xuống sâu càng ẩm vốn là chuyện bình thường, nhưng lúc này đất đào lên đã ướt tới mức gần như rịn nước.
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, lập tức quát hỏi Ân Quyền:
“Mấy giờ rồi ? Bây giờ là mấy giờ?”
Ân Quyền nhìn đồng hồ:
“Mười hai giờ hai mươi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngu-hanh-co-mo/chuong-2
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngu-hanh-co-mo/chuong-2.html.]
Chỉ còn bốn mươi phút nữa giờ Thủy sẽ qua!
Tôi cuống cuồng thúc giục:
“Ngũ hành tương sinh, Thủy sinh Mộc! Đây không phải Mộc mộ mà là Thủy mộ! Mau đào đi , không thì lỡ giờ mất!”
Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Ân Quyền.
Ân Quyền nhìn tôi thật sâu, rồi ra hiệu:
“ Tôi đã lộ mặt ở nhà Đổng Mộng Nghiên rồi , hôm nay nhất định phải xuống mộ. Đào! Đào xong cho cô ta xuống đầu tiên dò đường!”
Quách Trạm gần như vung xẻng Lạc Dương tóe lửa, cuối cùng cũng đào ra một cái hố vừa đủ cho một người chui qua.
Ân Quyền đã buộc sẵn dây leo núi lên cây liễu bên cạnh.
Hắn cởi trói cho tôi , bắt tôi men theo dây xuống mộ đầu tiên.
Tôi chỉ đành làm theo.
Ân Quyền ở trên cầm đèn pin sói chiếu xuống cho tôi .
Đợi chân tôi chạm đất, tôi mới ngẩng đầu hô một tiếng “OK”.
Năm người họ lần lượt theo dây leo xuống dưới , cuối cùng cũng kịp vào mộ trước khi giờ Tý kết thúc.
Khoảnh khắc phòng mộ được năm luồng đèn pin chiếu sáng, tôi nổi hết da gà.
Trên mặt đất phủ một lớp nước cạn, chưa ngập nổi đế giày.
Trong nước có mấy đám rắn cuộn lại .
Tôi không kìm được muốn hét lên, ngay lúc âm thanh sắp bật khỏi cổ họng thì một bàn tay bịt c.h.ặ.t miệng tôi .
Ân Quyền ghé sát tai tôi , nói bằng giọng cực nhỏ:
“Đừng lên tiếng, đám rắn này đang ngủ đông. Đi nhẹ chân về phía trước .”
Bây giờ là kỳ nghỉ đông, mùa đông rồi , rắn ngủ đông cũng đúng.
Tôi thả lỏng, chớp mắt ra hiệu mình hiểu rồi , Ân Quyền mới buông tay.
Chỗ chúng tôi đáp xuống nằm sát chân của một bức tường cong.
Sở dĩ nói là chân tường, vì tôi nhìn quanh phát hiện căn phòng mộ này vậy mà lại có hình bầu d.ụ.c.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Không gian phần dưới nhỏ nhất, càng lên cao càng rộng, toàn bộ phòng mộ giống như một cái phễu khổng lồ.
Tường không phẳng mà lồi ra thành từng bậc nhỏ, mỗi bậc rộng chừng ba ngón tay.
Toàn bộ phòng mộ nhìn một cái là thấy hết, không hề có quan tài.
Không có quan tài đồng nghĩa với không có đồ tùy táng, chúng tôi phải tìm đường rời khỏi căn phòng này .
Mà lối ra duy nhất dường như chính là cái hố trộm lúc chúng tôi xuống đây.
Nghĩ tới hố trộm, tôi mới phát hiện nơi ban nãy còn lọt chút ánh sáng giờ đã tối om.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Cái hố trộm… vậy mà đã biến mất rồi !
4
Dây leo đã đứt, rơi xuống nước lẫn vào đám rắn.
Đám Ân Quyền cũng phát hiện đường hầm trộm mộ biến mất.
Nhưng bọn họ không hề hoảng loạn, tên cao kều Tề Lương càng chắc chắn căn phòng mộ này nhất định có cửa ngầm.
Tôi cũng được phát cho một cây đèn pin, đi theo bọn họ lần mò cơ quan trên tường.
Mọi động tác đều phải cực kỳ cẩn thận, nếu đ.á.n.h thức đám rắn này thì chắc chắn c.h.ế.t không toàn thây.
Tôi đã có thể mặt không đổi sắc lia ánh đèn qua những con rắn ở khắp nơi, nhưng lại bị bộ xương dưới đất dọa đến hét thất thanh.
“A a a a a….”
Đến khi tôi bịt miệng, cố nuốt tiếng hét trở lại thì trong cả căn mộ bắt đầu vang lên từng tràng tiếng “xì xì”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.