Loading...
CHƯƠNG 1: MÙI KHÓI SÁNG SỚM
Thành phố Tân Hiệp không thức giấc bằng sự dịu dàng của bình minh. Ở cái nơi mà bê tông và thép đã nuốt chửng những mảng xanh cuối cùng, sáu giờ sáng chỉ là một cột mốc được đ.á.n.h dấu bằng tiếng gầm rú trầm đục, đều đặn của những cỗ máy khổng lồ thuộc Tập đoàn Tịnh Vị. Một thứ âm thanh cơ khí, rung lên từ lòng đất, len lỏi qua từng khe cửa, nhắc nhở mỗi cư dân rằng một ngày nạp năng lượng và vận hành như những cỗ máy lại bắt đầu.
Bao phủ lên những tòa cao ốc chọc trời là một lớp sương mù xám xịt, đặc quánh đến mức ánh nắng cũng khó lòng xuyên thấu. Nhưng đó chẳng phải là hơi ẩm tinh khôi của đất trời sau một đêm nghỉ ngơi. Đó là làn khói thải khổng lồ từ quy trình "Tịnh Hóa" – trái tim của nền công nghiệp thực phẩm đương đại.
Tại đó, mọi hương vị tự nhiên bị coi là tạp chất, mọi mùi hương bị xem là mầm bệnh. Chúng bị triệt tiêu, bị gạn lọc để cô đặc thành những viên nén dinh dưỡng hoàn hảo: Không mùi, không vị, nhưng đủ calo để một con người làm việc mười hai tiếng liên tục.
Ở Tân Hiệp, vị giác đã c.h.ế.t và sự ngon miệng từ lâu đã trở thành một khái niệm lỗi thời, chỉ còn tồn tại trong những từ điển khảo cổ.
Thế nhưng, sâu trong căn hẻm số 42 có một thực tại khác đang âm thầm tồn tại, bướng bỉnh và đầy sức sống.
An Nhiên quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bằng mu bàn tay, để lại một vệt vôi trắng mờ trên làn da hơi tái vì thiếu nắng.
Trước mặt cô, chiếc bếp lò cũ kỹ với lớp vỏ hoen rỉ đang phả ra hơi ấm hồng rực, đối chọi lại cái không khí lạnh lẽo, vô trùng của thành phố bên ngoài.
Trên bếp, một nồi nước dùng khổng lồ đang sôi liu riu. Những bong bóng nhỏ li ti từ đáy nồi chậm rãi nổi lên, vỡ tan trên mặt nước trong vắt, giải phóng vào không gian một làn hương kín đáo nhưng mãnh liệt.
An Nhiên khẽ nhắm mắt, để mặc cho hơi nóng mơn trớn khuôn mặt. Khứu giác của cô không đơn thuần là một cơ quan sinh học; qua năm tháng lớn lên giữa mùi mắm, mùi muối, nó đã tiến hóa thành một bộ lọc tinh vi, có khả năng bóc tách từng phân t.ử mùi hương đang nhảy múa tự do trong căn bếp nhỏ.
“Xương ống bò ninh chưa đủ độ, vị ngọt tủy vẫn còn đang giấu mình sau lớp màng mỏng... Gừng nướng hơi quá lửa một chút, có một nốt đắng rất nhẹ vừa khởi phát... Nhưng đại hồi và quế đang bắt đầu giao thoa, chúng đang dệt nên một tầng hương ấm áp, vỗ về.” Cô thầm nhận định trong đầu, đôi lông mày khẽ giãn ra .
Kể từ sau vụ t.a.i n.ạ.n bí ẩn mười năm trước – biến cố đã mang ba mẹ cô, những đầu bếp tài hoa cuối cùng còn sót lại của thành phố, đi mất – An Nhiên đã chọn cách sống thu mình .
Cô bảo vệ quán ăn "Vị Xưa" như bảo vệ một thánh đường cuối cùng. Đây là ốc đảo duy nhất giữa lòng Tân Hiệp còn vương lại mùi khói bếp nồng đượm, mùi hành nướng sực nức và vị mặn mòi, sâu thẳm của thứ nước mắm thủ công được ủ trong những chum sành cũ.
"Nhiên ơi! Lại nấu cái thứ khói mù mịt đó nữa hả?"
Tiếng bác tổ trưởng dân phố vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Ông ta đứng bên ngoài cánh cửa sắt sờn rỉ, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu và lo lắng. Trên tay ông ta là một vỉ t.h.u.ố.c màu bạc lấp lánh – những viên nén dinh dưỡng tiêu chuẩn.
"Bên Tịnh Vị vừa phát phiếu ăn miễn phí kìa, phiên bản giới hạn hương dâu tổng hợp mới nhất đấy. Vừa sạch sẽ, vừa tiện lợi, lại chẳng hại phổi. Tội gì cứ phải hành hạ bản thân bằng thứ mùi tạp chất ám khói này mãi thế cháu?"
An Nhiên không quay đầu lại , cô chỉ mỉm cười – một nụ cười nhạt nhòa nhưng chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển.
Cô không giải thích, vì cô biết rằng với những người dân Tân Hiệp, vị giác của họ đã bị "san phẳng" bởi công nghệ từ quá lâu. Họ không còn khả năng hiểu được rằng, mùi khói này không phải là ô nhiễm.
Với cô, nó là một sợi dây linh thiêng nối cô với hơi ấm của mẹ , với tiếng cười trầm thấp và bàn tay thô ráp của ba mỗi khi ông cầm tay cô dạy cách đưa d.a.o theo đúng thớ thịt.
Ăn, với An Nhiên, chưa bao giờ là nạp năng lượng; đó là sự giao tiếp giữa linh hồn và ký ức.
Cô cẩn thận múc một bát phở nhỏ.
Nước dùng trong vắt như hổ phách, vài sợi bánh phở trắng ngần được xếp lớp khéo léo bên dưới những lát gừng vàng sẫm.
Cô bưng bát phở, đặt nhẹ nhàng lên bàn thờ gia tiên. Khói nhang trầm thanh khiết quyện lấy hương phở nồng nàn tạo nên một khoảng không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo, máy móc ngoài kia .
Trong giây phút cô chắp tay, một cảm giác tê tái như luồng điện chạy dọc sống lưng An Nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-giu-vi/chuong-1
Một âm thanh cơ khí lạ lùng, trong trẻo như tiếng pha chạm của thủy tinh nhưng lại mang vẻ khô khốc của máy móc, vang lên trực tiếp trong bộ não cô:
[Ting! Phát hiện tần số vị giác đạt mức 99,9%.]
[Điều kiện cần đã đủ. Kích hoạt Hệ Thống Bản Đồ Vị Giác...]
[Đang đồng bộ hóa linh hồn chủ sở hữu với Thực Miên Giới... 10%... 50%... 100%.]
An Nhiên sững người , đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
Không gian bếp bỗng chốc nhòe đi như một bức tranh nước gặp mưa, rồi ngay sau đó, một tấm bảng xanh mờ ảo, phát ra thứ ánh sáng huyền bí, hiện ra giữa hư không , che lấp cả chiếc bàn thờ cũ.
[Nhiệm Vụ Tân Thủ: "Đánh thức khứu giác đã mất."
Nội dung: Tìm ra "nốt trầm" bị thiếu trong nồi nước dùng hiện tại để đạt đến sự hoàn mỹ tuyệt đối.
Thời gian: 05:00 phút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-giu-vi/chuong-1-mui-khoi-sang-som.html.]
Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng Cảm Vị Thần Tốc - Cấp 1.
Hình phạt: Nếu thất bại, toàn bộ khả năng khứu giác sẽ bị phong tỏa trong 24 giờ.]
"Cái gì thế này ? Là ảo giác sao ?" An Nhiên lùi lại một bước, bả vai va phải chiếc kệ gỗ mục làm những hũ gia vị rung lên lách cách.
Nhưng tấm bảng không biến mất. Ngược lại , những dòng chữ đếm ngược màu đỏ bắt đầu nhảy số một cách tàn nhẫn:
04:59...
04:58...
An Nhiên nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng đang tỏa hơi nghi ngút.
Cô không biết "Hệ thống" là thứ quái quỷ gì, nhưng linh tính của một người con nhà nghề – thứ bản năng được rèn giũa qua hàng ngàn giờ bên bếp lửa – bảo cô rằng đây không phải là một trò đùa.
Hình phạt "mất khứu giác" đối với một người đầu bếp chẳng khác nào một án t.ử hình.
Cô cầm lấy chiếc muôi gỗ, múc một chút nước dùng đưa lên miệng.
Cô nhắm mắt, huy động mọi tế bào vị giác để phân tích.
Vị ngọt thanh tao từ xương bò ninh kỹ, vị cay nồng nàn của gừng nướng, vị ấm nồng của thảo mộc khô... Mọi thứ đều chuẩn xác theo đúng công thức gia truyền mà ba cô đã để lại .
Nó là bát phở ngon nhất thành phố này , cô tin chắc như vậy . Nhưng tại sao cái thứ máy móc kia lại bảo "thiếu"?
"Thiếu cái gì? Mặn, ngọt, chua, cay... Mình đều đã cân bằng rồi mà?" Tay cô bắt đầu run nhẹ.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Một cơn gió sớm thổi qua, mang theo mùi vị chát chúa của khói công nghiệp nhưng cũng thoáng qua mùi thơm thanh tao của lá chanh từ cái cây già cỗi bám đầy bụi than trước sân.
Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một hũ sứ nhỏ màu xanh ngọc, đặt ở góc khuất nhất, bám đầy bụi trên kệ gia vị.
Đó là hũ muối hầm mà ba cô đã tự tay chế biến và dặn lại :
"Nhiên à , gia vị không chỉ là chất xúc tác cho lưỡi, nó là chất dẫn cho trái tim. Chỉ dùng thứ muối này khi trái tim con thấy đủ tĩnh và đủ nhớ."
An Nhiên bừng tỉnh. Cô tiến lên, lau đi lớp bụi trên nắp hũ, bốc một nhúm nhỏ muối hầm – thứ muối đã qua lửa, mang trong mình linh hồn của biển và hơi ấm của lửa rừng – rồi thả nhẹ vào nồi.
Xèo!
Một âm thanh cực nhỏ vang lên, nhưng ngay sau đó là một sự bùng nổ hương vị đầy kịch tính.
Mùi hương không còn bay tản mát mà dường như kết tụ lại , đậm đặc và sâu lắng hơn.
Nó không nồng nặc đến mức gây ngạt, trái lại , nó nhẹ nhàng và thanh khiết như hơi thở của đất mẹ sau một cơn mưa rào, một mùi vị mang tên "Sự Sống".
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Độ hoàn mỹ: 100%.]
[Bạn đã nhận được kỹ năng "Cảm Vị Thần Tốc".]
[Thông báo: Thực Miên Giới đang rung động. Linh Hương đầu tiên đã chú ý đến bạn.]
An Nhiên đứng lặng, cô cảm thấy các giác quan của mình vừa được gột rửa.
Khứu giác của cô giờ đây nhạy bén đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng "thở" của các loại gia vị trong nồi.
Ngay lúc đó, một tiếng phanh xe điện êm ru vang lên ngoài con hẻm nhỏ. Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng, phong thái quyền quý nhưng toát lên vẻ lạnh lùng của giới thượng lưu bước xuống. Ông ta đeo kính râm che kín nửa khuôn mặt, đứng sững lại trước cửa quán "Vị Xưa".
Cánh mũi ông ta khẽ phập phồng. Một biểu cảm kinh ngạc tột độ, xen lẫn chút hoài niệm đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã đóng băng từ lâu.
"Trong cái thành phố c.h.ế.t ch.óc này ... Vẫn còn người nấu được mùi hương đạt đến cấp độ “Linh” sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.