Khi đó, tôi đã đồng ý với cậu ta.
Hiện tại, giữa sân bay đông nghẹt người, ở góc khuất nơi khúc cua.
Nửa năm không gặp, Chu Tự đang dùng ánh mắt đen thẳm, lạnh lẽo nhìn tôi.
— “Những thứ em đăng trên nick phụ đó là có ý gì?”
Cậu ta tưởng tôi muốn ngủ với anh trai cậu ấy.
Giọng điệu không nhanh không chậm:
— “Em coi anh là người thứ ba à?”
— “Không phải, không phải.” Tôi vội vàng giải thích.
— “Đến thứ ba cũng không tính nổi à?”
Mắt cậu ta hơi đỏ lên.
— “Anh không phải loại người đạo đức bại hoại đâu. Anh sớm biết với tần suất em đọc mấy thứ đó, kiểu gì cũng bị lộ thôi. Nếu em thật sự muốn, anh cũng chẳng nỡ từ chối. Nhưng em đi tìm anh trai anh thì là ý gì chứ ——”
Cậu ta hít sâu một hơi.
— “Rõ ràng anh là người tới trước.”
Được rồi, thật sự khóc mất rồi.
Tôi mở nick phụ, cho cậu ta xem đầy đủ ba dòng trạng thái kia.
— “Nhìn kìa, đôi tình nhân cãi nhau.”
Mấy sinh viên đi ngang qua liếc nhìn,
— “Tên con trai đó khóc cũng đẹp trai ghê.”
Chu Tự cúi đầu, nhìn chằm chằm dòng chữ dài dằng dặc trong điện thoại 【Muốn ngủ với anh ấy】 mấy giây, rồi quay mặt đi.
Tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu ta.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-toi-yeu-khong-phai-anh/chuong-4
— “Hết buồn chưa?”
Cậu ta hỏi tôi:
— “Kiếp trước em là sắc quỷ chuyển kiếp à?”
Sau đó bắt đầu lải nhải với tôi nào là mấy chuyện làm thế hại sức khỏe v.v…
Nói một tràng không ngừng.
Tôi nhìn cái miệng cậu ta cứ mở ra khép lại.
— “Chu Tự.”
Cậu ta khựng lại.
Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta:
— “Cả tuần này, chỉ có mình anh và em ở nhà thôi đấy!”
Hàng mi cậu ta khẽ run, yết hầu khẽ chuyển động.
Tiếng phát thanh trong sân bay vang lên.
Trong góc ấy, không ai lên tiếng.
Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói của Chu Tự Dự:
“Em không cảm thấy như vậy rất rẻ mạt sao?”
Liệu Chu Tự có giống Chu Tự Dự, cũng cảm thấy tôi ghê tởm?
Tôi ghét bản thân mình cứ bất an như vậy, nhưng lại không nhịn được mở miệng:
— “Có phải… anh không thích em không?”
Giọng tôi hơi nghẹn.
— “Không sao đâu, em quen rồi, tự điều chỉnh được.”
Tôi nói càng lúc càng nhỏ.
Cúi đầu, bước chân muốn rời đi.
Nhưng giây tiếp theo, lại bị kéo về.
Chu Tự cúi xuống hôn tôi.
Trong sân bay người đến người đi, bên ngoài cửa kính lớn là ánh hoàng hôn rực rỡ.
— “Chúc em tốt nghiệp vui vẻ.”
Cậu ta nói, cậu ta rất nhớ, rất nhớ tôi.
Chương 4 của Người Tôi Yêu Không Phải Anh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn tình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!