Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba năm sau .
Thành phố Nguyên Cao vẫn vậy , vẫn những con phố rợp bóng cây long não, vẫn cái không khí se lạnh khi thu về. Nhưng An Yên của tuổi hai mươi tư đã không còn là cô sinh viên mơ mộng đứng dưới hiên thư viện ngày nào.
An Yên bây giờ là một cô giáo dạy Ngữ văn tại một trường cấp ba danh tiếng trong thành phố. Cô sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng năm của một khu tập thể cũ, nơi có ban công tràn ngập nắng và những chậu hoa mười giờ rực rỡ. Cuộc sống của cô trôi qua một cách đều đặn và bình lặng: sáng đi dạy, chiều về ghé chợ mua ít thực phẩm tươi, tối đến lại vùi đầu vào những trang bản thảo.
An Yên có một người bạn đồng hành đặc biệt – một chú mèo mướp tên là "Mây". Mây thường nằm cuộn tròn trên đùi cô mỗi khi cô ngồi bên máy tính để viết những câu truyện ngôn tình. Những câu chuyện của cô không có những tình tiết cẩu huyết, cũng không có những lời hứa hẹn trăm năm. Cô viết về những cuộc chia ly thanh thản, về những người trẻ học cách buông bỏ để tìm lại chính mình . Độc giả yêu thích văn của cô vì sự chân thực và cảm giác bình yên đến lạ kỳ sau mỗi trang sách.
"An Yên này , cậu vẫn định cứ độc thân như thế mãi sao ?" – Linh, cô bạn thân từ thời đại học, hỏi khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc.
An Yên mỉm cười , tay vuốt ve thành cốc sứ: "Tớ không định độc thân mãi, chỉ là tớ đang tận hưởng sự tự do này thôi. Tớ thấy hạnh phúc với việc đi dạy và viết lách."
"Cậu nghe tin gì chưa ?" Linh ngập ngừng, nhìn sâu vào mắt bạn. "Lục Văn Nam về nước rồi . Nghe nói anh ấy vừa hoàn thành một công trình lớn ở trung tâm thành phố mình . Tớ thấy ảnh anh ấy trên tạp chí Kiến trúc, trông khác lắm, chững chạc và thành đạt hơn nhiều."
Trái tim An Yên khẽ hẫng một nhịp, nhưng mặt hồ tâm trí cô chỉ gợn sóng lăn tăn chứ không còn nổi bão. Cô khẽ gật đầu: "Tớ biết . Tớ có thấy bài báo về anh ấy sáng nay."
Sáng sớm hôm đó, khi đang lướt mạng xã hội để tìm cảm hứng
viết
, thuật toán
đã
tình cờ đẩy
vào
mắt cô hình ảnh của một
người
đàn ông trong bộ vest lịch lãm,
đứng
trước
một tòa nhà hiện đại đầy kiêu hãnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyen-cao-nam-ay-chung-ta-da-tung-co-nhau/chuong-3
Là Nam. Anh vẫn đôi mắt sáng
ấy
, nhưng nét
cười
đã
có
phần thâm trầm, sâu sắc hơn. Hoài bão năm
ấy
của
anh
dường như
đã
được
hiện thực hóa một cách rực rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguyen-cao-nam-ay-chung-ta-da-tung-co-nhau/chuong-3-ba-nam-mot-khoang-troi-rieng.html.]
An Yên không tắt điện thoại ngay, cô dừng lại nhìn bức ảnh ấy một hồi lâu. Cô không thấy đau, cũng không thấy nuối tiếc. Cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi thấy người mình từng yêu thương hết mực cuối cùng đã chạm tay vào giấc mơ của anh ấy . Anh vốn dĩ thuộc về những đỉnh cao, thuộc về sự chuyển động không ngừng của thế giới rộng lớn ngoài kia .
"Anh ấy thực sự đã làm được rồi ," An Yên nói khẽ với Linh, nụ cười trên môi cô là sự thật lòng.
"Cậu không định gặp lại anh ấy sao ? Dù sao hai người cũng ở cùng một thành phố," Linh thắc mắc.
An Yên lắc đầu, ánh mắt hướng ra dòng người qua lại trên phố: "Gặp lại để làm gì hả Linh? Ba năm trước , chúng ta đã nói hết những gì cần nói . Anh ấy về đây vì công việc, tớ ở đây vì cuộc sống của tớ. Hai đường thẳng đã cắt nhau một lần , sau đó đi về hai hướng khác nhau là chuyện bình thường mà."
Tối hôm đó, An Yên trở về nhà, Mây đã đứng đợi ở cửa. Cô bế nó lên, hít hà mùi lông mèo ấm sực. Cô ngồi vào bàn làm việc, mở bản thảo chương tiếp theo của bộ truyện đang viết dở.
Cô viết : "Có những người , sự hiện diện của họ trong đời chúng ta chỉ là để dạy ta cách trưởng thành. Khi bài học kết thúc, họ sẽ rời đi để nhường chỗ cho sự bình yên ở lại . Không cần phải cố gắng giữ lấy một cánh chim muốn bay, bởi vì chính chúng ta cũng cần một mặt đất vững chãi để nở hoa."
An Yên gõ xong những dòng đó, cô tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố Nguyên Cao lấp lánh như những vì sao xa. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Sự an yên này , chính là thứ mà ba năm trước cô đã đ.á.n.h đổi bằng cả những giọt nước mắt đau đớn nhất. Và bây giờ, cô biết mình không hề hối hận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.