Loading...
Ân Chỉ Xuyên hậm hực xoay người nhìn Ân Chỉ Hành, đôi mắt đen hắc thạch như sâu không thấy được đáy vực thẳm, nhìn tới không khỏi nổi da gà.
Cố tình Ân Chỉ Hành lại dầu muối không ăn, dường như muốn giống không nhìn thấy ánh mắt yêu thương gì, lôi kéo cánh tay của ta năn nỉ ỉ ôi, nói : “Phong Hòa tỷ tỷ, ta có thể xin nghỉ phép được mà. Phong Hòa tỷ tỷ, nếu ngươi mang ta đi theo, ta bảo đảm ngoan ngoan nghe lời ngươi, còn có thể bảo hộ ngươi nữa.”
Thiếu chút nữa liền trúng kế gian hiểm mưu mô này , ta dẩu miệng không chịu bị mua chuộc, ra vẻ kiên nhẫn nói : “Không được không được , các ngươi còn có chuyện các ngươi cần làm , bản thân ta cũng có chuyện ta nên làm . Mọi chuyện đều khác nhau sao có thể ở cùng nhau được chứ?”
Trầm mặc hơn nửa ngày, Ân Chỉ Xuyên đột nhiên mở miệng ra : “Không có việc gì Phong Hòa tỷ tỷ, tiểu hoàng đế yêu cầu thư đồng bồi bên cạnh, hai người chúng ta đi theo một người với tỷ là được .”
“Cũng không biết , tỷ tỷ càng thích ai hơn nhỉ?”
  Từ
  trước
  đến nay, Ân Chỉ Hành
  không
  thích phối hợp thường xuyên đối nghịch Ân Chỉ Xuyên. Lúc
  này
  cũng
  không
  phản bác
  đứng
  cùng chí tuyến, gật đầu
  nói
  : “
  Đúng
  vậy
  , Phong Hòa tỷ tỷ. Vậy ngươi chọn một trong hai chúng
  ta
  , chọn một
  người
  mà ngươi thích nhất, cùng
  đi
  với ngươi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/chuong-9
”
 
Khuôn mặt Ân Chỉ Xuyên trầm xuống, tiếp theo nói : “Còn tên còn lại kia , nên tự mình c.h.ế.t đi cho tốt .”
Hắn còn thiếu niên, nhưng ngữ điệu nói năng lại không phù hợp tuổi, lạnh băng quyết tuyệt.
Được rồi , rốt cuộc tên đại Ma Tôn lại là tên não tàn luyến ai? Vẫn là cái loại khủng bố đệ nhất não tàn yêu đương.
Lời này phảng phất trực tiếp cho ta một búa đập vào , ta đầy mặt dấu chấm hỏi: “Không phải , đây là một chuyện nhỏ, sao phải đi tìm đến cái c.h.ế.t chứ?”
Hai người quay đầu, cùng nhau đồng thanh nói : “Chuyện của tỷ tỷ, đều là đại sự cả.”
Xem ra hai người bọn họ hận không thể giây tiếp theo không thể ngắt đầu đối phương xuống đất cho mình đá, ta bất đắc dĩ nói : “Được rồi được rồi , hai người các ngươi cùng ta cùng đi . Tuy nhiên, trên đường hai ngươi tuyệt đối không được ầm ĩ, cũng không bày trò mưu hại lẫn nhau .”
“Thỉnh qua Ân tướng quân đi , mau về nhà để nói rõ đi .”
Hai tiểu tử dính người ma mãnh nhìn nhau cười , cùng nhau treo lên một nụ cười sáng lạn, phảng phất ý nghĩ vừa nãy muốn đá đối phương đi c.h.ế.t hay ngắt đầu đối phương đều không còn tồn tại nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.