Loading...

Nhật Ký Sau Tai Nạn: Gả Cho Người Trong Lòng

Đánh giá: 5.5/10 từ 26 lượt

gả cho trong lòng . Tin là, cuối cùng cũng thuộc về một . Tin là, hình như chẳng hề yêu đến thế.”

trong nhật ký của như .

1

Nếu như , tại chúng vẫn kết hôn?

Chuyện cũng khó giải thích, đại loại là kiểu “lấy báo đáp ơn cứu mạng”.

Cụ thể là năm hai đại học, một đường mà chú ý xe cộ, suýt chút nữa một chiếc xe lao tới đâm bay. cực kỳ dũng cảm mà đẩy .

Cuối cùng, đâm bay .

Thật đau lòng.

Lúc đó thương khá nặng, ngoài những vết trầy xước khắp và cái đầu màn “tiếp xúc mật” với mặt đường nhựa, thì vấn đề lớn nhất là gãy chân. Thêm đó, tiền sử dị ứng một loại thuốc nên trong phòng phẫu thuật lâu.

Sau đó là vài tháng viện. Trong thời gian đó, bác sĩ với rằng các vết trầy xước sẽ mau lành, đầu óc ngoài việc chấn động nhẹ thì vấn đề gì lớn, ca phẫu thuật chân cũng tiến triển .

Thế nhưng chân vẫn luôn đau âm ỉ. kiên trì phục hồi chức năng nhưng vẫn thể đoạn đường dài, cũng thể nhanh. Và khi cố gắng rảo bước, sẽ nhận dáng của chút tự nhiên.

— Nói cách khác, thọt.

2

Ngày xuất viện, thẳng về trường. Bố lái xe đến tận lầu ký túc xá.

Lúc xuống xe, vốn dĩ là dìu , còn bố và Tiết Trì phía xách đồ.

vì ký túc xá thang máy, mà ở tầng bốn, nên một hồi bàn bạc tập thể, cuối cùng biến thành cảnh tượng bố già của hì hục khuân vác đồ đạc phía , còn Tiết Trì thì cõng dẫn đường phía .

Trên tay chỉ cầm một chiếc túi nhựa trong suốt nhỏ, bên trong đựng mấy chiếc kẹp tóc màu sắc. Đó là quà mua cho kẹp tóc cho đỡ chán lúc viện.

Vốn dĩ để Tiết Trì cõng, vì nghĩ nếu cố gắng một chút vẫn thể tự leo lên , nhưng Tiết Trì xổm xuống mặt .

xua tay bảo: “Không cần .”

Anh vẫn bất động như núi, chỉ : “Không , lên .”

đoán chắc vẫn còn cảm thấy áy náy trong lòng, nên cũng từ chối nữa, đưa tay ôm lấy cổ .

Lúc đó là mùa hè, tấm lưng của Tiết Trì như mang theo hiệu ứng lò sưởi. Vừa leo lên, cảm thấy bụng ấm áp lạ thường, cảm giác thật kỳ diệu.

Tay cũng nóng. mặc một chiếc quần đùi thể thao dài đến đầu gối, hai tay đỡ lấy phía đùi , lòng bàn tay nóng rực.

Khi lên đến tầng bốn, lưng ướt đẫm mồ hôi, cổ cũng lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, nhưng thở vẫn hề dồn dập, bình thường thiếu việc rèn luyện.

Còn , vì nhát gan dám cử động, hai chân vì căng cứng mà sinh một loại ảo giác co rút liên hồi...

Lúc đó là buổi sáng, đang giờ lên lớp, nên cứ ngỡ trong ký túc xá sẽ ai.

Kết quả là ngay khi đang lục túi tìm chìa khóa—

Cửa mở .

Cô bạn cùng phòng Tiểu Đường tóc tai bù xù, tay cầm kính mắt định đeo , giây tiếp theo khi nheo mắt thấy chúng , cô trợn ngược mắt lên!

Tiểu Đường chằm chằm đang lưng Tiết Trì, tóm gọn cảm xúc bằng một câu ngắn gọn: “Vãi chưởng...”

Ngay đó, những bạn khác trong phòng cũng sang, dần dần đờ đẫn, lộ biểu cảm kiểu “ là ai? Đây là ? đang gì thế ?”.

A Từ: “Cảnh tượng gì mà bà đây từng thấy qua?”

Mãn Mãn: “Vãi thật... Cảnh tượng đúng là tớ thấy bao giờ.”

: Mỉm .

phấn khích vẫy vẫy tay: “Hế lô, về đây~”

Mấy họ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thi khách sáo.

“Chào mừng chào mừng!! Chào mừng về nhà!! Mau !”

Bình luận

Sắp xếp theo