Loading...
Editor: Yang Hy
Kết quả thi đại học của Lâm Niệm nhìn chung rất khả quan, cậu thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học khá tốt ở thành phố B.
Lên đại học, cậu có nhiều thời gian tự do hơn, bệnh tình của ông nội cũng dần ổn định. Ông nội Lâm lúc trẻ viết chữ rất đẹp , bây giờ tay nghề vẫn không mai một. Hạ Đông nghe nói vậy liền giúp ông nội mở một lớp học thư pháp nhỏ tại nhà, bọn trẻ ở mấy khu chung cư lân cận liền đến đây theo ông học thư pháp ngoài giờ học, gia đình lại có thêm một khoản thu nhập.
Mọi thứ đều đang tốt đẹp lên. Lâm Niệm vốn là một đứa trẻ tiết kiệm, cộng thêm thu nhập từ việc ông nội làm thầy dạy thư pháp, số tiền cậu vay mượn người thân và Hạ Đông trước đây cũng đang dần dần trả lại .
Việc phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Hạ Đông không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu .
Trừ việc thỉnh thoảng nhìn thấy Hạ Đông sẽ đỏ mặt.
Lén lút quan sát Hạ Đông, ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ nhặt về anh , đã trở thành thói quen của cậu .
Cậu nghe lén được Thích Thời Vũ nói với Hạ Đông: "Anh trai em mất đã nhiều năm rồi , anh Đông, anh cũng nên cho mình một cơ hội đi ."
Cậu thầm vỗ tay trong lòng: Thấy chưa , người anh Đông thích không phải là cô tiên, mà là một chàng tiên thật kìa.
Đoán trúng tâm sự của người trong lòng khiến người ta kích động, nhưng giây tiếp theo lại đủ khiến người ta rơi xuống đáy vực. Thích Thời Vân, người chỉ sống trong ký ức của mọi người , là một người gần như hoàn hảo.
Lâm Niệm từng xem ảnh của bố mẹ Thích Lãng từ cậu bé. Trong ảnh, Thích Thời Vân ôm vợ đứng trước thác nước, hai người cười tươi như vừa ăn mật.
Anh Đông đang thầm thương một người mãi mãi không thể thích anh ấy , cũng giống như mình vậy . Lâm Niệm thầm nghĩ.
Trái tim của thiếu niên rất rộng lớn, đủ lớn để chứa cả phương xa, chứa cả thế giới; nhưng trái tim của thiếu niên cũng rất nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người .
Trong mắt Lâm Niệm chỉ có thể nhìn thấy Hạ Đông.
Vào học kỳ đầu tiên của năm hai đại học, do thành tích xuất sắc, nhà trường đã cho cậu một cơ hội du học trao đổi vào năm ba. Hai năm tiếp theo có thể đến học tại một trường đại học ở Anh, hai năm sau khi về nước, có thể nhận được bằng tốt nghiệp song song của cả trường trong nước và trường đại học ở Anh.
Hơn nữa, nhà trường biết hoàn cảnh gia đình cậu tương đối khó khăn, nên còn cấp cho cậu một khoản trợ cấp không nhỏ, ngoài ra còn có cơ hội xin vay vốn sinh viên.
Lâm Niệm động lòng. Đây là cơ hội để cậu ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Cậu muốn khiến bản thân trở nên tốt hơn.
Hai năm nay sức khỏe của ông nội dần tốt lên, ở nhà có hộ lý chăm sóc, ông về cơ bản có thể tự sinh hoạt. Về mặt chi phí, nhà trường gần như đã giải quyết xong xuôi, hơn nữa khi đến đó, sinh viên quốc tế còn có 20 giờ làm thêm hợp pháp mỗi tuần.
Cậu bàn bạc với ông nội, ông suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ xe lăn: "Đi! Đi! Cái này nhất định phải đi ! Cháu ngoan, cháu là người đầu tiên của nhà họ Lâm chúng ta ra nước ngoài đấy!"
Cậu bàn với Hạ Đông, Hạ Đông chỉ xoa đầu cậu , nói với cậu : "Cố lên nhé, nhóc Lâm Niệm."
Sau đó, vào sinh nhật năm ấy , món quà sinh nhật Hạ Đông tặng cậu là một khóa học IELTS cao cấp.
Lâm Niệm thi được một số điểm khá tốt , mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, visa cũng đã xin xong. Chỉ chờ đến cuối tháng năm là bay sang Anh nhập học theo sắp xếp của trường.
Nhưng điều hoàn toàn không ngờ tới, là vào tháng Tư, ông nội lại ngã bệnh.
Tháng tư năm đó, một đợt rét đột ngột ập về khiến nhiệt độ giảm gần hai mươi độ. Ông cụ ra ngoài bị nhiễm lạnh, về nhà cảm thấy ch.óng mặt. Ban đầu ông cố chịu đựng không nói , sau đó là hộ lý nhận ra ông cụ không khỏe, vội gọi 120. Lúc xe cứu thương đến, ý thức của ông đã không còn tỉnh táo nữa.
Lần tái phát này nguy hiểm hơn nhiều so với hai năm trước , nhiều điểm tắc nghẽn hơn khiến bộ não phức tạp không thể chịu nổi gánh nặng. Đợi đến khi ông nội tỉnh lại , Lâm Niệm phát hiện ông đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh, hai tay cũng run rẩy không kiểm soát nổi.
Lâm Niệm c.ắ.n răng chăm sóc ông nội nửa tháng, đợi ông khá hơn một chút, việc đầu tiên cậu làm là quay lại trường, tìm giáo viên cố vấn để rút lại đơn xin trao đổi sinh viên.
Cố vấn khuyên hết lời, nhưng Lâm Niệm đã quyết tâm giữ vững lập trường của mình .
Cậu trở về nhà, nắm lấy tay ông, rồi nói với ông: "Không sao đâu ạ, hai ông cháu mình ở bên nhau , không sợ gì cả."
Nhưng ông nội đã không thể xoa đầu cậu , khen cậu là một đứa trẻ ngoan được nữa rồi .
Lâm Niệm vừa về đến trường liền ngã bệnh. Từ vui mừng tột độ đến bi thương tột cùng, tất cả những điều này là một đả kích quá lớn đối với cậu .
Khi Hạ Đông nhận
được
điện thoại của ông nội Lâm, ông lão ở đầu dây bên
kia
chỉ
có
thể bất lực phát
ra
những tiếng "À... ưm...". Cuối cùng vẫn là hộ lý cầm lấy điện thoại,
nói
với
anh
rằng ông cụ
có
lẽ
có
việc tìm
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-11-bien-co.html.]
Hạ Đông vội vã đến nhà Lâm Niệm. Ông nội Lâm đang ngồi trên xe lăn, hộ lý đứng bên cạnh, trên chiếc bàn bên cạnh đặt một chồng tài liệu. Hạ Đông nhìn kỹ, đó đều là giấy tờ rút đơn xin trao đổi của Lâm Niệm.
Một tay ông nội Lâm run rẩy chỉ vào đống tài liệu, khó nhọc lắc đầu, nói với Hạ Đông: "Không... được ..."
Hai chữ này phát âm quá mơ hồ, nhưng Hạ Đông biết ông đang nói gì. Hạ Đông nói với ông: "Cháu hiểu tại sao nhóc Lâm Niệm lại làm vậy . Nếu là cháu, cháu cũng sẽ làm như thế."
Ông nội Lâm không nói được , chỉ mãi lắc đầu.
Hạ Đông bước lên, ôm lấy ông, rồi nói với ông: "Cháu sẽ đi khuyên em ấy , nhưng những chuyện này , cuối cùng vẫn phải do em ấy tự mình quyết định."
Nước mắt trào ra từ khóe mắt ông nội Lâm. Giọt nước mắt lần này còn tuyệt vọng hơn cả lần trước .
Trước khi rời đi , Hạ Đông nói với ông nội Lâm: "Chú đừng quên những gì cháu đã nói với chú. Chú là tất cả mọi hy vọng của em ấy , mất ông rồi , gia đình của em ấy cũng thật sự mất hết."
Khi Hạ Đông đến trường Lâm Niệm, Lâm Niệm đang sốt cao nói mê sảng trong ký túc xá, dọa bạn cùng phòng của cậu sợ hết hồn. Hạ Đông không nói một lời, bế bổng cậu lên, đưa cậu đến bệnh viện.
Trong cơn mê màng, Lâm Niệm cảm thấy mình chìm vào đại dương ấm áp nhất trên thế giới, được bao bọc, giống như khi con người quay trở lại trạng thái nguyên thủy trong bụng mẹ , an toàn mà ấm áp.
Cơn choáng váng này giúp cậu tạm thời trốn thoát khỏi thực tại, đến mức cậu không muốn tỉnh lại .
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là trần nhà trắng bệch, xung quanh toàn là mùi t.h.u.ố.c khử trùng. Cậu đang nằm trên giường bệnh, Hạ Đông ngồi ngay bên cạnh.
Thấy cậu tỉnh, tay Hạ Đông đặt lên trán cậu , nói : "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi ."
Ánh mắt của Hạ Đông dịu dàng đến mức Lâm Niệm nảy sinh ảo giác rằng anh đang chăm sóc cho người yêu.
Cơn sốt cao của cậu đã gây ra viêm phổi nhẹ, bác sĩ yêu cầu cậu nhập viện một tuần. Hạ Đông mỗi ngày đều mang cơm đến cho cậu , nói chuyện với cậu . Dăm ba bận anh nhắc đến chuyện du học trao đổi, đều bị Lâm Niệm lái sang chuyện khác.
Hạ Đông đành phải liên lạc trước với giáo viên cố vấn của cậu , bàn bạc với đối phương tạm thời hoãn chuyện này lại .
Tình trạng viêm của Lâm Niệm mãi không thuyên giảm, khiến cậu cứ sốt cao lặp đi lặp lại .
Hạ Đông vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó là một ngày nắng ch.ói chang. Hoa hồng trong bệnh viện nở rộ rực rỡ. Lâm Niệm lại rơi vào hôn mê vì sốt. Anh đang ở trong phòng bệnh của Lâm Niệm thì nhận được điện thoại của hộ lý.
Hộ lý rất hoảng hốt: "Anh Hạ! Anh Hạ! Tôi đưa ông Lâm đến bệnh viện số 2 tái khám, chỉ đi lấy t.h.u.ố.c một lát, mà ông cụ đã biến mất rồi !"
Hạ Đông nghe xong liền đứng bật dậy, cố đè thấp giọng: "Chị đừng hoảng, tôi cũng đang ở bệnh viện số 2. Chị đang ở đâu , tôi qua đó tìm giúp chị."
Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng Hạ Đông. Cảm giác bất an đó, bắt đầu từ ngày anh nhìn thấy những giọt nước mắt của ông nội Lâm, vẫn luôn tồn tại trong lòng anh .
Anh dặn dò cô y tá chăm sóc Lâm Niệm, rồi nhanh ch.óng gặp hộ lý ở tòa nhà khám bệnh. Hai người vừa đi tìm, hộ lý vừa nói với anh : "Hôm nay tôi đưa ông cụ đi tái khám, bác sĩ lúc nãy vừa nhắc một câu, nói anh Lâm mấy hôm nay cũng đang nằm viện. Lúc đó tôi thấy sắc mặt ông cụ không tốt lắm, liền vội đưa ông ra ngoài. Nửa chừng tôi đi lấy kết quả xét nghiệm, cũng chỉ một phút thôi, kết quả vừa quay đầu lại đã không thấy ông cụ đâu nữa..."
Lòng Hạ Đông càng lúc càng lạnh đi . Anh nhanh ch.óng tìm đến nhân viên an ninh của bệnh viện, nói với họ: "Bên tôi có một ông cụ đi lạc, ngồi xe lăn, bảy mươi mấy tuổi, mặc..."
Hộ lý vội nói : "Áo màu xanh lam đậm, quần màu đen."
Hạ Đông nắm lấy cánh tay nhân viên: "Thời gian khoảng 1 giờ 28 phút chiều, tình trạng tinh thần của ông cụ không tốt . Phiền các anh nhất định phải cho nhân viên kiểm tra camera giám sát ngay lập tức, tìm ở những nơi vắng người . Bên tôi cũng sẽ đi tìm ngay, đây là số điện thoại của tôi , chúng ta giữ liên lạc."
Nhân viên an ninh vừa nghe cũng biết là không hay , lập tức dùng bộ đàm thông báo cho các nhân viên khác khẩn trương đi tìm.
Hạ Đông và hộ lý cũng lập tức chia nhau ra tìm.
Hạ Đông chạy khắp từng tầng lầu, lùng sục mọi phòng khám và nhà vệ sinh, đều không thấy bóng dáng ông cụ.
Càng đi lên cao, người càng ít, xung quanh càng yên tĩnh. Điện thoại của Hạ Đông đột nhiên reo lên.
Nhân viên bên đầu dây kia dường như vừa chạy vừa gọi điện: "Nhân viên của chúng tôi vừa phát hiện một ông cụ bị ngã từ trên lầu xuống ở dưới tòa nhà nghiên cứu khoa học, nhìn trang phục rất giống ông cụ mà anh nói . Chúng tôi đang chạy qua đó, anh cũng qua nhanh lên!"
Tai Hạ Đông ong ong lên như thể đã mất đi thính giác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.