Loading...

Nhớ Anh
#12. Chương 12: Không còn nhà nữa rồi

Nhớ Anh

#12. Chương 12: Không còn nhà nữa rồi


Báo lỗi

Editor: Yang Hy

Chiếc xe lăn ông nội Lâm ngồi là chiếc xe lăn điện mà Lâm Niệm dùng số tiền học bổng đầu tiên nhận được sau khi lên đại học để mua cho ông. Lâm Niệm thường nói đùa, bảo ông nội mà đua xe thì Usain Bolt cũng không đuổi kịp.

Ông nội Lâm dường như đã diễn tập trước trong đầu rất nhiều lần . Hạ Đông đã cùng cảnh sát xem đoạn video giám sát. Ngay lúc hộ lý vừa quay người đi , ông nội Lâm lập tức khởi động xe lăn, lái thẳng đến tòa nhà nghiên cứu khoa học vắng người với mục tiêu rõ ràng.

Các đoạn video giám sát từ nhiều camera được tập hợp lại , từng đoạn từng đoạn một. Họ nhìn thấy rõ ràng ông nội Lâm đi thang máy lên tầng thượng, tìm đến nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh không có camera. Chiếc xe lăn của ông dừng ngay bên cạnh cửa sổ nhà vệ sinh. Trên bệ cửa sổ đã lâu không có người sử dụng, vẫn còn lưu lại dấu vết leo trèo của ông.

Khó mà tưởng tượng được một người bị liệt hoàn toàn chi dưới , chức năng chi trên cũng bị tổn thương, lại phải mang trong mình ý chí muốn ch.ết lớn đến mức nào, mới có thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chi trên để trèo lên bệ cửa sổ, rồi gieo mình xuống.

Cảnh sát thở dài: "Anh Hạ, anh không phải là người thân của ông cụ Lâm đúng không ?"

"Không phải ." Giọng Hạ Đông khàn đặc, "Ông cụ Lâm chỉ có một người cháu trai, đứa nhỏ đó... bây giờ vẫn chưa biết chuyện này ."

"Rất nhiều thủ tục vẫn cần người thân đến làm ." Cảnh sát đưa cho Hạ Đông một điếu t.h.u.ố.c, "Giấu giếm không phải là cách, anh lựa lời nói cho cậu ấy biết đi . Bên đồn cảnh sát có người trực 24/24, hai người có thể qua bất cứ lúc nào."

Hạ Đông châm điếu t.h.u.ố.c, rít một hơi hết nửa điếu, nói : "Được. Vất vả cho các anh rồi ."

Hạ Đông một mình bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi về phía khu nội trú.

Trời chạng vạng vẫn còn chút hơi lạnh. Hạ Đông ném mẩu t.h.u.ố.c lá vào bồn hoa bên cạnh, dùng chân dập tắt nó đi .

Anh không biết phải mở lời với đứa nhỏ kia như thế nào.

Tất cả mọi chuyện đều quá đỗi bi t.h.ả.m. Bi t.h.ả.m đến mức ngay cả một người đàn ông trưởng thành sắp bốn mươi tuổi như anh cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Trước mắt anh luôn hiện lên đôi mắt đẫm lệ của ông nội Lâm. Anh đã dặn hộ lý phải chăm sóc ông nội Lâm 24/24 không rời một bước, mấy ngày nay anh cũng đều bớt ra một hai tiếng mỗi ngày để đến thăm ông, nói chuyện với ông.

Anh thậm chí còn lừa ông cụ, nói rằng Lâm Niệm đã quyết định cuối tháng năm sẽ đi Anh du học.

Nhưng ông cụ vẫn lựa chọn từ bỏ.

Màn đêm buông xuống, một ngày nắng rực rỡ cứ như vậy bị bóng đêm bao trùm.

Hạ Đông hút liên tục ba điếu t.h.u.ố.c rồi mới đi lên lầu.

Đẩy cửa phòng bệnh ra , Lâm Niệm đang dựa vào thành giường làm bài tập. Thấy anh vào , cậu nhóc mỉm cười , đặt sách vở xuống, ngồi ở mép giường: "Anh Đông, anh đến rồi à ?"

Mấy bệnh nhân ở giường bên cạnh đều đã xuất viện, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lâm Niệm.

Trên người Hạ Đông mang theo hơi lạnh bên ngoài, và cả mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc. Anh vừa đến gần, cậu nhóc đã không nhịn được mà nhăn mũi, nói : "Anh Đông, anh hút t.h.u.ố.c ạ?"

Hạ Đông kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt cậu .

Lâm Niệm bị Hạ Đông nhìn có hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế ạ?"

Hạ Đông nắm lấy hai tay cậu . Lâm Niệm giật nảy mình .

"Nhóc Lâm Niệm. Em biết ông nội rất thương em, đúng không ?"

Hạ Đông mở lời, giọng khô khốc và khàn đặc.

Lâm Niệm nghe những lời này , nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Đông, nước mắt lập tức trào ra . Cậu muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn ra , may mà Hạ Đông đã đỡ lấy cậu .

"Ông nội... ông nội làm sao rồi ạ?" Một tay Lâm Niệm nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay Hạ Đông, móng tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh , nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lăn dài, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng, "Anh, ông nội không sao chứ? Có phải lại tái phát bệnh không ? Đã đưa đến bệnh viện chưa ạ?"

Hạ Đông biết , đó là ánh sáng của hy vọng. Hy vọng mong manh, cho dù ông nội chỉ còn một hơi thở, đối với cậu đó cũng là hy vọng.

Nhưng giờ phút này , Hạ Đông lại phải tự tay dập tắt tia sáng đó. Trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn gần gấp đôi đứa nhỏ trước mắt này , cũng không dạy cho anh biết rốt cuộc mình nên làm thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-12-khong-con-nha-nua-roi.html.]

Hạ Đông ôm c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-12
t cậu vào lòng: "Đứa nhỏ ngoan, lát nữa chúng ta phải đi thăm ông nội, sau đó còn rất nhiều việc cần phải làm . Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, có được không ?"

Lâm Niệm đẩy mạnh anh ra . Cậu muốn nói anh đừng lừa mình nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Hạ Đông, cậu lại không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Cậu ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối của mình , khóc không thành tiếng.

Hạ Đông nhìn tấm lưng mỏng manh của cậu nhóc, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu .

"Ông nội... dù ông đã làm gì, thì cũng đều là thương em." Hạ Đông vỗ nhẹ lên lưng cậu , "Nhóc Lâm Niệm, em nhất định phải nhớ kỹ điều này ."

Lúc họ đến nhà xác, Hạ Đông đã liên hệ trước với người của nhà tang lễ, thay áo liệm cho ông nội, và cũng đã trang điểm lại di hài một cách đơn giản.

Nhưng Hạ Đông vẫn để Lâm Niệm đứng bên ngoài, một mình anh đi vào trước . Anh sửa lại tóc mai cho ông, rồi cố gắng sắp xếp tứ chi của ông về vị trí trông tự nhiên hơn một chút. Cuối cùng anh vẫn tìm nhân viên lấy một tấm vải trắng, che đi phần thân dưới của di hài.

Anh đã cố hết sức mình , muốn để cái ch.ết trông được bình thản hơn một chút.

Đứa nhỏ này đã nhìn thấy quá nhiều cái ch.ết rồi , ít nhất lần này không nên tàn khốc như vậy .

Sau đó anh mới quay lại cửa, gọi Lâm Niệm vào . Anh đứng bên cạnh cậu suốt quá trình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu .

Trong nhà xác hơi lạnh, bờ vai Lâm Niệm run rẩy nhè nhẹ. Cậu muốn đưa tay ra sờ lên má ông, nhưng cuối cùng lại rụt tay về khi chỉ còn cách khoảng hai tấc.

Cậu sợ hãi khi chạm vào làn da lạnh ngắt ấy .

Dưới sự đồng hành của Hạ Đông, Lâm Niệm đã ký vào đủ các loại giấy tờ. Ngày hôm sau lại đến đồn cảnh sát làm thủ tục xóa hộ khẩu.

Trên cuốn sổ hộ khẩu mỏng manh, chỉ còn lại một mình cậu .

Từ đồn cảnh sát đi ra , Lâm Niệm cầm cuốn sổ bìa nhựa nhỏ bé trong tay, cảm thấy sức nặng của sinh mệnh dường như cũng chỉ có vậy .

Lâm Niệm dù sao cũng còn nhỏ, không biết nhiều về các nghi thức tang lễ. Hạ Đông đã liên hệ với dì Lý nhà Thích Thời Vũ, dù sao cũng là người lớn, lo liệu những việc này sẽ thuận tiện hơn.

Thích Thời Vũ và Chung Viễn nghe tin cũng vội đến giúp đỡ. Theo ý của Lâm Niệm, di hài của ông nội tạm thời đặt ở nhà xác, ở nhà chỉ lập một bàn thờ nhỏ. Nhà cậu ngoài gia đình bà cô họ hàng xa ra thì cũng không còn thân thích nào, người đến viếng đa phần là hàng xóm láng giềng, và những học sinh cùng phụ huynh đã theo ông nội Lâm học thư pháp trong hai năm qua.

Lễ tang kéo dài ba ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Niệm làm lễ đập chậu, Hạ Đông đưa cậu đến nhà tang lễ.

Nhân viên nhà tang lễ đã trang điểm cho ông nội Lâm rất cẩn thận, ông nội trông như đang ngủ vậy . Trong khoảng thời gian cuối cùng để người nhà từ biệt, Hạ Đông để Lâm Niệm ở lại một mình nói chuyện với ông.

Ngoại trừ ngày Hạ Đông báo tin, mấy ngày nay Lâm Niệm gần như không khóc . Nhưng giờ phút này cậu không thể kìm nén được nữa, cúi đầu để nước mắt rơi lã chã.

Cậu nghe người ta nói , nước mắt không được rơi lên người ông, thế là cậu vội lùi lại một bước.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói , nhưng lại không thể thốt ra một câu nào. Cậu biết ông nội không bao giờ nghe được nữa.

Lúc cậu thu dọn di vật của ông, cậu tìm thấy hai bức thư viết tay, một bức để lại cho cậu , một bức để lại cho Hạ Đông. Lần này ông nội bị bệnh, tay run rẩy dữ dội, chữ viết trên bìa thư cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cậu không mở bức thư gửi cho Hạ Đông, mà đưa thẳng cho anh .

Dù ông nội không còn nữa, cậu vẫn là đứa nhỏ ngoan của ông.

Còn trong bức thư ông để lại cho cậu , ông đã nói rất nhiều.

Ông nói ông mệt rồi , muốn đi tìm bố mẹ của cậu để nói chuyện sớm một chút. Nói ông tin tưởng đứa cháu ngoan của mình sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, sẽ đi khắp thế giới, ngắm nhìn nhiều phong cảnh hơn, quen biết nhiều người hơn.

Cuối cùng Lâm Niệm cũng không nói với ông nội một câu nào, mãi cho đến khi di hài của ông được đẩy đi hỏa táng, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách một bước chân với quan tài.

Hạ Đông luôn đứng ở phía sau cậu không xa, cho cậu không gian riêng, nhưng cũng có thể lập tức ứng phó nếu có chuyện gì.

Lúc di hài ông nội Lâm được đẩy vào lò hỏa táng, Hạ Đông nghe thấy cậu nhóc nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay: " Nhưng mà ông ơi, không có ông, con không còn nhà nữa rồi ."

 

Chương 12 của Nhớ Anh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngược, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo