Loading...
Editor: Yang Hy
Hôm đó, Lâm Niệm trở về Số 6 ngõ Bách Hoa và ở lì trong căn phòng nhỏ của mình cả buổi chiều. Cuối cùng, cậu cũng đã ký tên mình vào góc dưới bên phải của mấy tờ giấy đó.
Có lẽ là vì trong bức thư ông nội để lại , ông muốn cậu ra ngoài xem thử thế giới rộng lớn hơn. Cũng có lẽ là vì ánh mắt Hạ Đông nhìn cậu quá đỗi sâu thẳm, khiến cậu nhớ lại mình đã từng khao khát được nhìn ngắm thế giới bên ngoài đến nhường nào.
Những ngày sau đó, cậu vẫn luôn ở Số 6 ngõ Bách Hoa. Cậu đã thử đưa tiền thuê phòng cho Thích Thời Vũ, nhưng bị ông chủ thẳng thừng từ chối, thậm chí ông chủ còn lấy việc đuổi cậu để dọa.
Cậu đành phải thôi, làm việc càng thêm chăm chỉ, thậm chí còn ôm luôn cả phần lớn việc nhà của dì Lý, và cả công việc kèm Thích Lãng học bài.
Mà Hạ Đông lại khoác lên mình chiếc áo khoác dịu dàng, không còn ra lệnh hay trách mắng nữa. Anh nói chuyện với cậu vẫn bình thản như trước đây, thỉnh thoảng lại quan tâm đến tình hình ở trường của cậu , cũng như việc chuẩn bị đi nước ngoài.
Mọi thứ đều giống hệt như trước đây.
Nhưng Lâm Niệm phát hiện dường như Hạ Đông hút t.h.u.ố.c nhiều hơn. Hai năm trôi qua, cậu sớm đã học được cách lén lút quan sát người trong lòng mình . Dạo gần đây, cậu phát hiện thời gian Hạ Đông đứng ngẩn người hút t.h.u.ố.c dưới gốc cây hoa quế trong sân ngày càng nhiều.
Có đôi lúc, Hạ Đông dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu , anh đột ngột quay đầu lại , cậu liền vội vàng trốn đi , hoặc quay đi hướng khác.
Đợi Hạ Đông quay đầu đi , cậu lại lén lút nhìn sang.
Cậu cảm thấy hành vi của mình có hơi biến thái, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình sắp phải rời đi , hai năm trời không được gặp người này , cậu lại thấy thoải mái mà tha thứ cho chính mình .
Yêu thầm rất khổ, nhưng Lâm Niệm đã học được cách tìm niềm vui trong nỗi khổ đó.
Mãi cho đến hôm đó cậu từ trường về, phát hiện biển "Đóng cửa" được treo ở ngoài. Vừa vào xem, thì thấy trong nhà đang nấu một nồi lẩu thơm lừng, bên cạnh nồi lẩu có bốn người đàn ông đang ngồi quây quần.
Thích Thời Vũ, Chung Viễn, Hạ Đông, và một người đàn ông đẹp trai mà cậu chưa từng gặp.
Cậu bước lên chào hỏi, Thích Thời Vũ kéo cậu lại , giới thiệu với người đàn ông kia : "Đây là Lâm Niệm, cũng là đứa nhỏ nhà tôi . Lâm Niệm, đây là anh Ngôn."
Mình không phải trẻ con. Lâm Niệm nghĩ.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chào: "Em chào anh Ngôn."
"Chào em!" Giọng nói của anh Ngôn rất dễ nghe , "Anh Đông, mấy đứa nhỏ nhà anh đúng là đứa nào cũng đáng yêu nhỉ."
...Em không phải trẻ con mà. Lâm Niệm lén nhìn Hạ Đông, Hạ Đông chỉ cười rồi "Ừm" một tiếng.
"Em chưa ăn cơm đúng không ?" Thích Thời Vũ kéo một chiếc ghế, "Ngồi xuống ăn chung đi ."
Bình thường Lâm Niệm nhất định sẽ về phòng mình ăn, nhưng hôm nay cậu lại không thích cái dáng vẻ anh Ngôn này bắt chuyện với Hạ Đông, thế là cũng không từ chối, ngồi thẳng xuống, cầm lấy bát đũa.
Cậu nếm một miếng là nhận ra ngay nước lẩu hôm nay là do Hạ Đông làm , tươi thơm cay nồng, không nhịn được mà ăn liền mấy miếng.
Bốn người còn lại câu được câu không mà nói chuyện, cậu chỉ yên lặng lắng nghe . Nghe một hồi, miếng sách bò đang nhai trong miệng bỗng trở nên vô vị.
Anh Ngôn này hình như là đàn anh thời đại học của Chung Viễn, bây giờ là bác sĩ tâm lý.
Và anh ta , hình như là bạn trai mà họ giới thiệu cho Hạ Đông.
Anh Ngôn cực kỳ khéo
nói
,
có
thể quan tâm đến cảm xúc của tất cả
mọi
người
trên
bàn ăn, thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với Lâm Niệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-14
Ngược
lại
, Hạ Đông thì trầm mặc ít
nói
hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-14-ghen.html.]
Nhưng anh Ngôn quá giỏi điều khiển mạch câu chuyện, chủ đề nào Hạ Đông hứng thú thì anh ta nói thêm vài câu, chủ đề nào không hứng thú anh ta cũng có thể dừng lại kịp thời.
Sự phóng khoáng thoải mái của anh ta khiến Lâm Niệm có chút... ghen tị.
Khi hai chữ này nhảy lên trong đầu, Lâm Niệm rơi vào cảm giác chán ghét bản thân vô cùng. Cậu biết mình vĩnh viễn không thể trở thành người như vậy , cậu lúc nào cũng nhút nhát như thế.
Nhưng cậu ghen tị vì người này có thể nói chuyện mãi với Hạ Đông.
Cậu biết mình nên ăn nhanh rồi rời bàn. Anh Thích và thầy Chung chắc cũng sẽ nhanh ch.óng nhường không gian cho hai người đang tìm hiểu nhau .
Nhưng cậu không làm được . So với việc rời đi lúc này , rồi quay về phòng suy nghĩ lung tung, cậu thà tiếp tục mặt dày ngồi lại đây. Thế là cậu lại thả thêm mấy miếng súp lơ vào nồi, dù cậu đã hơi ăn không nổi nữa rồi .
Mấy người đàn ông bắt đầu nói chuyện về mô tô, trông ai cũng có vẻ hứng thú. Ngay cả Hạ Đông, người vốn ít nói , rõ ràng là cũng nói nhiều hơn. Anh Ngôn đặt đũa xuống, nói : "... Tôi vẫn luôn muốn học lái mô tô, anh Đông, hôm nào đó chúng ta ra ngoài, anh dạy tôi nhé?"
Lâm Niệm: ...
Thế thì chẳng phải giống như học đi xe đạp, phải nắm tay, phải ôm eo à ?
Cậu gắp miếng súp lơ vào bát nước chấm, rồi dùng đũa hung hăng đ.â.m một phát vào nó.
"Để hôm khác nói đi ." Hạ Đông đứng dậy, " Tôi ra sân hút điếu t.h.u.ố.c."
Anh Ngôn cũng nhanh ch.óng đi theo Hạ Đông ra ngoài. Hai người đứng kề vai nhau dưới gốc cây hoa quế, trông vóc dáng vô cùng xứng đôi.
Lâm Niệm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, liếc mắt một cái, ước chừng anh Ngôn này cao hơn mình ít nhất mười centimet.
Cậu nhìn miếng súp lơ trong bát, suy nghĩ xem ở tuổi này ăn thứ này có thể cao nhanh hơn không .
Thích Thời Vũ ghé đầu nhìn ra cửa sổ, nói nhỏ với Chung Viễn: "Hai người họ trông cũng xứng đôi đấy, nhưng cảm giác anh Đông nhà mình không hứng thú lắm."
Chữ "xứng" của Thích Thời Vũ vừa thốt ra , miếng súp lơ trong bát Lâm Niệm đã bị cậu xiên thành tám mảnh.
Cậu lén lút dùng khoé mắt nhìn hai người họ. Cậu thấy một chiếc lá hoa quế rơi trên vai Hạ Đông, anh Ngôn đưa tay ra phủi chiếc lá đó xuống.
Cậu cảm thấy mình cũng giống như chiếc lá kia .
Cậu không để ý rằng Chung Viễn ngồi đối diện đang nhìn cậu đầy hứng thú. Chung Viễn hắng giọng, nói : "Tiểu Lâm, em mà xiên nữa là thành rau củ nghiền ăn luôn đấy."
Lâm Niệm có hơi bối rối, ăn vội ăn vàng mấy miếng cho hết đồ trong bát, ném lại một câu "Em ăn no rồi " rồi chạy biến về phòng.
Chung Viễn không nhịn được mà bật cười . Thích Thời Vũ nghi ngờ nhìn cậu : "Em cười cái gì vậy ?"
Chung Viễn nhúng mấy miếng ba chỉ bò, bỏ vào bát Thích Thời Vũ: "Em cười là anh Ngôn chắc không có cơ hội đâu ."
Anh Ngôn cũng là tình cờ đến quán ăn cùng bạn bè thì gặp Hạ Đông, vừa gặp đã thương, thế nên mới nhờ cậu em học dưới của mình làm mai mối.
Thích Thời Vũ lắc đầu, ăn lấy ăn để miếng thịt Chung Viễn nhúng cho mình : "Haizz, anh Đông cái gì cũng tốt , chỉ là không có khiếu lãng mạn."
Chung Viễn nhếch môi.
Gặp không đúng người , thì làm sao mà dành tình cảm cho nổi?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.