Loading...
Editor: Yang Hy
Cảm nắng một ai đó cũng giống như cái hũ đựng mật ong. Ban đầu không thể nhìn thấy gì, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi sẽ có một ngày tình yêu ấy tràn ra ngoài.
Lâm Niệm cảm thấy mình sắp không giấu được nữa rồi .
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người duy nhất bên cạnh mình có thể yên tâm hỏi ý kiến chính là cô bạn cùng bàn hồi cấp ba, Hàn Tư Đồng.
Thế là cậu nhắn tin cho Hàn Tư Đồng.
> N: Đồng Đồng, cậu đang bận à ?
> Đỏ rực: Bổn cung đang rảnh, có việc mau tấu.
> N: Chuyện là, tớ có một người bạn, cậu ấy thích một người đối xử rất tốt với cậu ấy .
Lâm Niệm vẫn đang gõ chữ, thì bên kia đã trả lời ngay lập tức.
> Đỏ rực: Tỏ tình, ở bên nhau , câu hỏi tiếp theo!
> N: ...
> N: Hai người họ có chênh lệch khá lớn.
> Đỏ rực: ?
> N: Người bạn kia của tớ rất bình thường, chỉ là một người bình thường thôi. Người cậu ấy thích rất giỏi, cực kỳ giỏi giang, cái gì cũng giỏi. Quan trọng là, hai người họ chênh lệch tuổi tác khá nhiều.
Lâm Niệm nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập chữ..." hiển thị trên khung chat, nhưng suốt năm phút trời không thấy hồi âm.
> N: ?
> Đỏ rực: ...Cậu thích ông chủ Hạ à ?」
> N: ...
> Đỏ rực: …Cậu không thèm chối một câu luôn à ?
Lâm Niệm đã ở trạng thái "đang nhập chữ" suốt mười phút.
> Đỏ rực: Nói thiệt thì tớ hiểu mà. Một anh chàng đẹp trai tới cỡ đó, lại còn tốt với cậu như vậy , đổi lại là ai cũng không đỡ nổi.」
> Đỏ rực: Nhưng mà cậu sắp đi nước ngoài rồi . Hai năm đó... Tỏ tình thành công thì cậu sẽ bắt đầu hai năm yêu xa, tỏ tình không thành công thì cậu sẽ dằn vặt hai năm...
> N: ...
> Đỏ rực: Cảm ơn lời mời của Lâm Tiểu Niệm, câu hỏi này của cậu không có lời giải.
Thà không hỏi còn hơn.
Lòng Lâm Niệm càng thêm tắc nghẽn.
Ngày rời đi mỗi lúc một gần, thời gian Hạ Đông ở quán ngày càng ít đi , thường hai ba ngày không thấy bóng dáng.
Lâm Niệm có lý do để nghi ngờ anh đi hẹn hò với vị bác sĩ tâm lý kia rồi .
Biết đâu hai người đang cưỡi mô tô lượn trên đường núi. Cũng có thể là Hạ Đông lái xe, vị bác sĩ tâm lý kia ngồi sau ôm eo anh ...
Lâm Niệm càng nghĩ càng tức.
Hai ngày trước khi đi , các bạn cùng lớp tổ chức cho Lâm Niệm một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Nói là tiệc chia tay, nhưng thật ra cũng chỉ là một đám sinh viên đại học quậy tưng bừng ở quán nướng sau cổng trường, sau đó kéo nhau đi hát karaoke đến nửa đêm.
Nhưng Lâm Niệm vẫn cảm nhận được niềm vui đã lâu không có .
Thật ra cậu và các bạn trong lớp không thân thiết lắm. Chủ yếu là vì bình thường cậu ngoài việc học thì chính là đi làm thêm, rất ít khi có thời gian tham gia các hoạt động tập thể.
Nhưng các bạn trong lớp đều rất quý cậu . Lúc lên lớp cậu luôn nghiêm túc ghi chép bài, cũng chưa bao giờ keo kiệt chia sẻ chúng lên nhóm lớp. Khi các bạn có bài tập không biết làm , cậu cũng luôn nghiêm túc giảng giải lại những gì mình biết cho đối phương. Trong các bài tập nhóm, cậu luôn là người làm nhiều nhất.
Sự chân thành và cống hiến luôn có thể lay động lòng người .
Hơn nữa, Lâm Niệm còn có một khuôn mặt ưa nhìn .
Các bạn học đã gửi đến cậu những lời chúc chân thành, ở phòng KTV ai cũng lôi kéo cậu hát. Kể từ khi ông nội qua đời, đây là lần hiếm hoi Lâm Niệm vui vẻ đến vậy , cậu còn bị các bạn chuốc cho uống không ít rượu.
Một cậu bạn vỗ vai cậu , nói : "Lâm Niệm, không nhìn ra nha, uống rượu giỏi đấy!"
Lâm Niệm cầm ly rượu trong tay, không nói gì, uống cạn sạch rượu trong ly, rồi lại tiếp tục ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng KTV.
Không ai phát hiện ra cậu có gì bất thường.
Mãi cho đến khi mọi người tàn cuộc, mấy cậu con trai gọi cậu , mới phát hiện cậu vẫn đang ngồi thẳng tắp trên sofa. Họ gọi mấy tiếng liền, Lâm Niệm mới từ từ nghiêng đầu: "Hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-15-cuoc-goi-luc-say.html.]
"Về thôi Lâm Niệm!" Một cậu bạn đỡ vai cậu , "Hay là bọn tớ đưa cậu về ký túc xá nhé?"
"..." Lâm Niệm chớp chớp mắt mấy cái, rồi hét lớn, "Không! Tớ không về!"
Mấy
cậu
con trai
nhìn
nhau
,
biết
là
cậu
say
rồi
, bèn hợp lực
muốn
đưa
cậu
về ký túc xá. Ai mà ngờ Lâm Niệm trông thì gầy yếu, nhưng say
rồi
sức
lại
cực lớn, sống ch.ết
không
chịu về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-15
Cậu móc điện thoại ra , đập xuống bàn: "Tớ muốn gọi điện thoại! Gọi! Điện! Thoại!"
Cậu bạn ôm trán, mở danh bạ giúp cậu : "Được được được , cậu muốn gọi cho ai?"
Lâm Niệm loạng choạng chỉ vào một trong số ít ỏi những cái tên trong danh bạ, nói : "Anh ấy ! Chính là anh ấy !"
Cậu bạn nhìn kỹ, cái tên đó là... Chú Hạ.
Chắc là bậc cha chú nào đó của cậu ấy nhỉ?
Cậu bạn vội vàng bấm gọi, rồi áp điện thoại lên tai Lâm Niệm. Chuông chờ reo chưa được ba tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy: "Sao thế?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông qua đường truyền điện thoại càng thêm quyến rũ. Mặt Lâm Niệm không biết có phải vì uống rượu không mà càng đỏ bừng hơn.
Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ nói xin lỗi trước , dù sao bây giờ cũng đã rất muộn rồi .
Nhưng cậu của hôm nay không phải là cậu của ngày thường. Với tư cách là một kẻ say rượu, cậu bây giờ không sợ trời không sợ đất.
Thế là cậu gào vào micro của điện thoại: "Hạ Đông! Anh đang làm gì đó!"
Hạ Đông vừa tắm xong, đang ngồi viết một đoạn code trước máy tính. Đêm khuya yên tĩnh, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên một cách khác thường. Anh đưa điện thoại ra xa tai một chút, bị cái kiểu gọi cả họ lẫn tên này làm cho có hơi ngơ ngác.
Anh nghi ngờ nhìn lại tên người gọi: "Lâm Niệm?"
"Hạ Đông! Có phải anh đang hẹn hò với bác sĩ tâm lý không !" Cậu bạn của Lâm Niệm cầm điện thoại, còn cậu chỉ việc hướng vào micro mà gân cổ lên hét, "Bao nhiêu ngày nay em không thấy anh rồi ! Hạ Đông! Anh nói gì đi chứ!"
Cậu bạn đang cầm điện thoại: ...Ông cố ơi, sao cậu giống như đang đi bắt ghen thế hả?
Hạ Đông bị mấy tiếng gào của cậu làm cho đau đầu: "Lâm Niệm, em uống rượu à ?"
" Đúng ! Em uống rượu rồi ! Uống nhiều rượu lắm!" Lâm Niệm cười ngây ngô mấy tiếng, "Em uống giỏi lắm! Anh khen em đi !"
Hạ Đông bất đắc dĩ: "...Em đang ở đâu ?"
"Ở đâu à ?" Lâm Niệm ngẩng đầu nhìn quanh phòng, "Em đang ở một nơi có rất nhiều đèn!"
Cậu bạn chịu hết nổi, đưa điện thoại lên tai mình , một tay vẫn phải đè Lâm Niệm đang muốn giật lại điện thoại, nói vào máy: "Chào anh , anh Hạ... Anh Hạ, em là bạn học của Lâm Niệm. Tụi em đang ở KTV bên phía Bảo tàng Mỹ thuật, Lâm Niệm hình như uống hơi nhiều rồi ạ."
Bên kia điện thoại có tiếng sột soạt của quần áo, người đàn ông nói rất lịch sự: "Chào em, phiền em gửi địa chỉ qua đây, anh sẽ qua ngay."
"Vâng, vâng ạ."
"Gần đến nơi anh sẽ gọi vào máy của Lâm Niệm, các em cứ ở trong phòng thêm một lát, uống rượu rồi ra gió không tốt ." Hạ Đông nói , "Làm phiền các em rồi , lát nữa anh sẽ đưa các em về trường luôn. Phiền các em ở lại với Lâm Niệm một lát nhé."
Cậu bạn vội nói : "Không sao , không sao ạ, anh khách sáo quá rồi anh Hạ. Tụi em sẽ ở lại với Lâm Niệm đợi anh qua."
Nói cũng lạ, sau khi cậu bạn cúp điện thoại, Lâm Niệm lại trở nên yên lặng. Dường như chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó là đủ để cậu bình tĩnh lại .
Hạ Đông không mất nhiều thời gian đã vội vã chạy tới. Anh đỗ xe bên lề đường, cậu bạn học của Lâm Niệm đang cõng cậu , lúc này đã gần như bất tỉnh, đứng đợi ở cửa.
Hạ Đông vội mở cửa xe, để mấy đứa nhỏ lên xe.
Lâm Niệm bị anh nhét vào ghế phụ, thắt dây an toàn .
Lâm Niệm nửa mê nửa tỉnh nhìn thấy anh , lẩm bẩm một câu: "Chú Hạ, anh ... về rồi à ?"
Cái tiếng "chú Hạ" mà cậu gọi ngọt ngào quá, Hạ Đông nghe mà người cứng đờ. May mà cậu nói nhỏ, mấy cậu bạn học kia không nghe thấy.
Hạ Đông đưa họ về trường, hai bên cảm ơn qua lại mấy lần .
Đưa các bạn của Lâm Niệm đi rồi , Hạ Đông quay lại xe, nhìn cậu nhóc đang ngồi ở ghế phụ mà ngẩn người .
Có lẽ do ảnh hưởng của cồn nên thấy nóng, cậu nửa mê nửa tỉnh kéo kéo cổ áo phông xuống mấy lần , để lộ ra cần cổ thon trắng và xương quai xanh hơi nhô lên.
Hạ Đông chỉ liếc qua một cái rồi lập tức dời mắt đi . Anh định đưa Lâm Niệm về Số 6 ngõ Bách Hoa, nhưng lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ ở ngay ngã tư đèn đỏ cuối cùng.
Đã qua mười hai giờ đêm, dì Lý chắc chắn đã ngủ rồi , bây giờ đưa cậu về chỉ tổ gây thêm rắc rối.
Hạ Đông lạnh mặt, ở ngã tư đèn đỏ liền rẽ ngang qua ba làn đường, quay đầu xe.
Đây là một con ma men, đưa về ký túc xá sẽ làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi, đưa về ngõ Bách Hoa sẽ làm phiền dì Lý nghỉ ngơi.
Hạ Đông cảm thấy, con đường lái về nhà mình chưa bao giờ lại trở nên hợp lý đến thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.