Loading...
Editor: Yang Hy
Con người đôi khi rất kỳ lạ. Khi can đảm lên thì không gì cản nổi, nhưng để mất đi can đảm thì chỉ cần thở ra một hơi . Can đảm và hèn nhát xưa nay chưa bao giờ có ranh giới rõ ràng như vậy .
Hơi men nồng độ đã cho Lâm Niệm can đảm để hôn người mình thương, vậy thì lý trí tỉnh táo cũng có thể khiến cậu lựa chọn trốn tránh.
Cậu không gọi điện thoại cho Hạ Đông nữa. Cậu nghĩ mình sắp phải đi rồi , thế nào Hạ Đông cũng sẽ gọi cho cậu dặn dò vài câu. Như vậy , cậu có thể tự nhiên mà gọi điện, gửi tin nhắn cho Hạ Đông.
Nhưng Lâm Niệm không ngờ, người dặn dò cậu lại biến thành một Thích Thời Vũ cà lơ phất phơ.
Hạ Đông không hề gọi cho cậu thêm một cuộc điện thoại nào nữa.
Lâm Niệm vì thế cũng đ.á.n.h mất can đảm để bấm số gọi đi . Ngay cả lễ tết, người liên lạc của cậu cũng biến thành Thích Thời Vũ. Hạ Đông không chủ động đòi nghe điện thoại, cậu cũng ngại không dám nhờ Hạ Đông nghe máy, Thích Thời Vũ cứ thế trở thành người truyền lời cho cả hai bên.
Tên ngốc Thích Thời Vũ làm công cụ truyền tin một thời gian, cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra ... Dĩ nhiên, đó đều là chuyện của hai tháng sau khi Lâm Niệm rời đi .
…
Người từng thân thiết đến mấy, xa cách hai năm, không có lấy nửa lời giao tiếp, cũng sẽ trở nên xa lạ. Hơn nữa, hai năm trời không hề khiến cho tâm tư thầm kín trong lòng Lâm Niệm biến mất, ngược lại càng thêm bền c.h.ặ.t theo năm tháng.
Vì vậy , cho dù giờ phút này cậu đang ngồi ngay trên ghế phụ của Hạ Đông, và cũng nhạy bén cảm nhận được Hạ Đông đang tức giận, cậu cũng không dám lên tiếng hỏi.
Hơn nữa, dựa vào đâu mà chỉ có anh được tức giận? Mình cũng đang tức đây này !
Lâm Niệm nghĩ đến đây, "hừ" một tiếng trong mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Và còn quyết định mang lọ nước hoa trong lòng về nhà, đổ hết vào bồn cầu.
"Tụi anh đã dọn dẹp lại căn nhà cũ của em rồi . Đồ đạc cũng thay mới." Hạ Đông lên tiếng lúc xe dừng đèn đỏ, "Đồ đạc cũ và vật dụng của ông nội em đều được giữ lại , không vứt đi . Giữ lại cho em, sau này còn có cái để tưởng nhớ."
Lâm Niệm không nói gì.
Hạ Đông nói tiếp: "Nếu ở một mình không quen, dì Lý cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ở ngõ Bách Hoa cho em rồi . Em cũng có thể dọn về đó ở."
Lâm Niệm quay đầu, liếc anh một cái, rồi lại quay mặt về phía cửa sổ xe.
Dọn dẹp nhà là "tụi anh ", vậy "tụi anh " rốt cuộc là chỉ Hạ Đông và Thích Thời Vũ, hay là Hạ Đông và người khác?
"Em đúng là càng ngày càng không thích nói chuyện đấy." Hạ Đông cười cười , "Nhóc Lâm Niệm."
"Anh đừng gọi em như vậy ." Lâm Niệm cuối cùng cũng mở miệng, "Em không còn là trẻ con nữa."
"Ồ, vậy anh nên gọi em là gì?"
Lâm Niệm lại ngậm miệng.
Hạ Đông nói tiếp: "Tiểu Mạnh mà mọi người vừa nói , là bạn cùng phòng của em à ?"
"Lúc nãy không phải đã nói rồi sao ?" Lâm Niệm nói , "Sao anh còn phải hỏi lại lần nữa?"
Cậu nhóc vốn đang rụt rè trên bàn ăn, bỗng nhiên mọc đầy gai nhọn.
Hạ Đông cũng không chọc cậu nữa, lái xe đến dưới lầu nhà cậu . Hạ Đông theo thói quen định nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cậu , nhưng Lâm Niệm đã tự mình mở cửa xe bước xuống.
Cậu đứng bên ngoài cửa xe, nói : "Cảm ơn. Em về trước đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-17-can-dam-va-hen-nhat.html.]
Hạ Đông gật đầu với cậu . Lâm Niệm xách túi của mình quay người bỏ đi . Hạ Đông đột nhiên gọi một tiếng sau lưng cậu : "Lâm Niệm!"
Lâm Niệm vốn không muốn để ý, nhưng biết làm sao được , phản xạ có điều kiện của cơ thể nhanh hơn não bộ, cậu dừng bước.
"Thật sự
không
mang quà cho
anh
à
?" Giọng điệu của Hạ Đông như đang
nói
đùa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-17
Lâm Niệm quay người , giơ cái túi trong tay lên huơ huơ trước mặt anh , nhân lúc đang tức giận liền lấy hết can đảm nói : "Tại sao em phải mang quà cho một người hai năm trời không liên lạc với em? Ông chủ Hạ, anh còn phải đi công tác, còn phải đi xem mắt, còn phải dạy bác sĩ tâm lý lái mô tô, đúng là người bận rộn mà! Anh còn hiếm lạ gì chút quà này của em sao ?"
Nói đến câu cuối cùng, mặt Lâm Niệm đỏ bừng, mũi cũng có hơi cay cay.
Cậu có hơi tức giận, quay đầu bỏ chạy, về đến nhà liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại .
Cậu đã tưởng tượng ra vô số cảnh ở riêng với Hạ Đông, nhưng hoàn toàn không ngờ mình lại nổi giận một cách tùy hứng như vậy . Mấu chốt là cơn giận này không hề có tí tác dụng nào, bởi vì người nổi giận cuối cùng trông cứ như sắp khóc đến nơi.
Haizz.
Cậu bật đèn, rón rén đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, kéo rèm cửa đang đóng c.h.ặ.t ra một khe hở. Xe của Hạ Đông vẫn còn ở dưới lầu, dường như anh thấy đèn nhà cậu sáng lên rồi mới khởi động lại xe, nháy đèn hai cái, sau đó mới rời đi .
Lâm Niệm ngồi phịch xuống mép giường, cảm thấy cả người cạn kiệt sức lực.
Cậu móc điện thoại ra , mở Weibo, lách cách gõ một tràng dài, sau đó nhấn gửi.
@Người dùng Weibo 176487263: Hôm nay cuối cùng cũng gặp lại anh ấy . Tôi đã nổi giận với anh ấy . Haizz, tôi cũng không biết tại sao , chỉ là tự nhiên rất muốn nổi giận thôi. Anh ấy còn hỏi tôi có mang quà cho anh ấy không . Cũng không biết là anh ấy ngốc thật hay giả ngốc, hai năm trời không nói với tôi một câu nào mà bây giờ còn mặt dày đòi quà tôi hả? Anh ấy có bị bệnh không ? Haizz, những lời này tôi không bao giờ dám nói trước mặt anh ấy , chỉ có thể đăng lên Weibo thôi. Dù sao thì trên Weibo cũng chẳng có ai quen tôi .
Lâm Niệm thở phào nhẹ nhõm vì tràng dài này không vượt quá 140 ký tự. Cậu lại tạo một bài đăng mới.
@Người dùng Weibo 176487263: Cũng không biết anh ấy với anh bác sĩ tâm lý kia có còn ở bên nhau không . Anh ấy tốt như vậy , sao có thể độc thân mãi được chứ? 'Người mình thích lại thích người khác', đây mới là định lý cuối cùng của loài người đúng không ? Tôi đi làm thêm hai tháng, chắt chiu tiết kiệm mới mua nổi chai nước hoa đó, người ta cũng chưa chắc đã quan tâm. Mỗi đêm bị cơn đói đ.á.n.h thức, tôi đều cảm thấy mình có bệnh. Bây giờ tôi cũng cảm thấy mình điên rồi . Lẽ ra ban nãy tôi nên lạnh lùng đến cùng, không nói một câu nào, như vậy mới ngầu chứ!
Cái tài khoản Weibo gần như là một mớ ký tự lộn xộn này của Lâm Niệm chỉ theo dõi vài blogger mà cậu hứng thú, vài người theo dõi lèo tèo đều là fan zombie từ đâu tới và mấy tài khoản bán người theo dõi.
Điều này cho phép cậu có thể thoải mái bày tỏ trong thế giới mạng.
Lảm nhảm như một bà cụ ấy .
Đợi cậu đăng Weibo xong rồi lại ngẩn người xong, đi tắm rửa ra thì đã gần hai giờ sáng.
Cậu lấy chai nước hoa từ trong túi quà ra , bóc vỏ, rút chiếc nắp tạo hình đầu hươu ra , xịt hai lần lên chăn và gối.
Sau đó cậu vùi đầu vào gối, bị mùi nước hoa xộc lên làm cho ho sặc sụa mấy tiếng.
Xịt lên người và xịt lên gối lại khác nhau nhiều thế à ? Chắc chắn đều là do tác dụng tâm lý của mình cả.
Trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, nốt hương đầu nồng đậm của nước hoa dần dần lan tỏa, Lâm Niệm cuối cùng cũng thiếp đi .
Trong mơ, cậu thấy bàn ăn cạnh cửa sổ ở Số 6 ngõ Bách Hoa, thấy bài thi chi chít dấu tích và vòng tròn của mình , thấy bức tường trắng bệch của bệnh viện, thấy ánh mắt sâu thẳm của Hạ Đông đang nhìn về phía mình .
Anh ấy quá tốt , cho dù biến mất hai năm cũng không thể xóa nhòa sự tốt đẹp mà anh ấy đã dành cho mình , mình vẫn cứ thích anh ấy như vậy .
Mười bảy, mười tám tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người . Cậu đã gặp Hạ Đông vào những năm tháng đẹp nhất, rồi thích Hạ Đông. Bây giờ cậu đã 22 tuổi, cậu vẫn thích anh .
Cậu đã từng nghĩ rằng hũ mật ong không giấu nổi tình yêu kia đã sớm bị lật đổ, bây giờ xem ra nó chỉ là đã mở rộng thêm dung tích mà thôi.
Hơn nữa, những "thích" đó, có lẽ đã được ủ thành "yêu".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.