Loading...

Nhớ Anh
#18. Chương 18: Trùng hợp

Nhớ Anh

#18. Chương 18: Trùng hợp


Báo lỗi

Editor: Yang Hy

Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất của Lâm Niệm lúc này không phải là tình yêu, mà là tìm một công việc chính thức. Dù sao cậu vẫn còn một khoản vay sinh viên rất lớn cần phải trả.

Trước khi về nước, cậu đã tham gia mấy buổi hội chợ việc làm trực tuyến, cũng nhận được vài lời hồi đáp, dạo này cần phải đi phỏng vấn vòng cuối từng nơi một.

Lâm Niệm mặc áo sơ mi và quần tây, đứng trước gương, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn một chút. Điều này khiến cậu vô cùng hài lòng.

Nhưng khi cậu mặc bộ đồ này bước ra khỏi cửa tàu điện ngầm ở Khu Thương mại Trung tâm, luồng hơi nóng ập thẳng vào mặt lập tức đập tan tành trái tim muốn làm người lớn kia .

Cậu muốn mặc áo phông và quần short.

Muốn uống một ly Coca mát lạnh.

Người lớn cái quái gì chứ!

Cậu nhớ đến anh bác sĩ tâm lý kia , cái người mà giữa mùa hè nóng nực cũng luôn mặc sơ mi quần tây, cảm thấy đối phương đúng là một con quái vật.

Buổi phỏng vấn hôm nay là công việc Lâm Niệm ưng ý nhất trong số tất cả những nơi đã hồi âm, cậu tự cảm thấy mình thể hiện không tệ. Sau khi ra ngoài, cậu tìm một tiệm đồ uống, mua một ly sinh tố cam.

Uống ừng ực mấy hớp, cậu lập tức hồi đầy m.á.u.

Cậu thở phào một hơi , móc điện thoại ra , viết trên Weibo: @Người dùng Weibo 176487263: Phỏng vấn xong rồi ! Mình nghĩ là mình làm được ! Phải tự thưởng cho mình nghỉ ngơi hai ngày!

Vừa nhấn gửi xong, đột nhiên có người vỗ vai cậu từ phía sau , cậu giật mình quay đầu lại , thấy Mạnh Hàng đang tươi cười rạng rỡ.

"Trùng hợp thật đấy, Lin." Mạnh Hàng nói , " Tôi đứng bên kia đường nhìn sang, thấy giống cậu . Đúng là cậu thật. Hiếm khi thấy cậu ăn mặc nghiêm túc thế này , suýt nữa tôi không nhận ra rồi ."

" Tôi đến phỏng vấn." Lâm Niệm nhìn Mạnh Hàng, ăn mặc cũng tương tự mình , "Cậu cũng..."

Mạnh Hàng chỉ sang bên kia đường: "Công ty Kế toán FE."

Lâm Niệm cười , chỉ vào tòa nhà sau lưng họ: "Ngân hàng Thành phố."

"Vậy thì hy vọng chúng ta đều đậu. Như vậy sau này có thể thường xuyên gặp nhau rồi ." Mạnh Hàng móc điện thoại ra xem giờ, "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi . Ăn chung nhé?"

Lâm Niệm gật đầu, rồi lại nói thêm: "Chia đều. Nếu cậu lại giành trả tiền thì tôi không đi đâu ."

Mạnh Hàng bật cười : "Được, được . Đều nghe cậu hết."

Lâm Niệm thích ăn cay, Mạnh Hàng chọn một quán ăn Tứ Xuyên kiểu mới cách đó không xa. Mười một giờ ngày làm việc, khách đến ăn vẫn chưa quá đông, Mạnh Hàng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Phục vụ mang thực đơn lên, Mạnh Hàng ra hiệu để cô ấy đưa thẳng cho Lâm Niệm. Lâm Niệm xua xua tay, cười nói : "Cậu biết tôi không biết gọi món mà. Cậu gọi đi !"

Mạnh Hàng cũng không khách sáo nữa, nhận lấy thực đơn, vừa lật xem qua loa, vừa nói với phục vụ: "Cho một phần sách thỏ đặc biệt, có thể làm cay the nhiều một chút... một con cá thu, thêm một phần ngọn khoai lang xào, món chính lấy một phần mỳ Đan Đan, một phần mỳ đậu Hà Lan thịt băm, thêm một phần thạch đá, sau bữa ăn hẵng mang lên, làm tráng miệng... Lin, được không ?"

Lượng thức ăn vừa phải , mặn chay kết hợp hợp lý. Lâm Niệm gật đầu.

Phục vụ nhận thực đơn. Mạnh Hàng nói : "Không ngờ cậu lại chọn ngân hàng. Với năng lực của cậu , đáng lẽ có thể chọn những công ty kiểm toán hoặc công ty tư vấn tốt hơn chứ."

Lâm Niệm lắc đầu, nói : " Tôi không có chí hướng gì cao xa, lương đủ trả nợ, đủ sống là được rồi . Áp lực ở ngân hàng tương đối sẽ ít hơn công ty kiểm toán và tư vấn một chút."

Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là vì bố mẹ Lâm Niệm trước đây đều là nhân viên ngân hàng.

Nhưng cậu không muốn nói cho Mạnh Hàng nghe .

May mà Mạnh Hàng cũng không bày tỏ quá nhiều ý kiến về chuyện này , chủ đề nhanh ch.óng chuyển sang các món ăn và cách bài trí của nhà hàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-18

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-18-trung-hop.html.]

Khách ít, nhà hàng lên món rất nhanh. Món sách thỏ đặc trưng được bưng lên, phục vụ rắc ớt khô đã tẩm ướp lên trên ngay trước mặt họ, sau đó rưới một bát dầu nóng lên.

Ớt khô gặp dầu nóng, trong nháy mắt tỏa ra mùi thơm quyến rũ khiến người ta thèm ăn.

Lâm Niệm gắp một miếng sách thỏ, trong khóe mắt bỗng lướt qua hai bóng người , miếng sách thỏ "bép" một tiếng rơi xuống mặt bàn.

Là Hạ Đông và anh bác sĩ tâm lý kia .

Họ lần lượt đi vào nhà hàng, Hạ Đông kéo một chiếc ghế ra trước , để anh bác sĩ tâm lý ngồi xuống rồi mình mới ngồi vào .

"Sao thế?" Mạnh Hàng gắp lại một miếng sách thỏ khác bỏ vào bát Lâm Niệm.

Lâm Niệm vội vàng cúi đầu, nhìn xuống bát đũa của mình : "Không có gì."

"Lin." Mạnh Hàng mỉm cười , "Có lúc cậu thật sự rất đáng yêu, rất giống mấy em học sinh cấp ba chưa thành niên ấy ."

...Cảm ơn, nhưng không hề cảm thấy mình được khen. Lâm Niệm thầm nghĩ.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông ở bàn bên kia . Hạ Đông quay lưng về phía họ, anh bác sĩ tâm lý họ Ngôn kia tuy quay mặt về phía này , nhưng rõ ràng không hề để tâm chút nào đến những người xung quanh.

Anh ta vẫn mặc đồ tây giày da, trông cao ráo mà chín chắn.

Vẫn xứng đôi với Hạ Đông như vậy .

Lâm Niệm lại nghĩ đến lời khen "đáng yêu" vừa nhận được , thật sự không thể nào vui nổi.

Hạ Đông vừa vào nhà hàng đã nhìn thấy Lâm Niệm.

Rõ ràng, Ngôn Lạc cũng thấy rồi . Cậu ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế Hạ Đông kéo cho mình rồi gọi món, một lát sau đặt thực đơn xuống, một tay chống cằm, tò mò nói : " Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi không bằng thằng nhóc đó ở điểm nào?"

"Đừng đùa nữa, bác sĩ Ngôn." Hạ Đông xếp bát đũa cho cậu ta , "Sao cậu lại biết chọn chỗ ăn thế?"

"Chậc chậc." Ngôn Lạc thuận tay cầm lấy cái gác đũa trên bàn, nhàm chán nghịch ngợm, "Xem anh thiên vị chưa kìa, rõ ràng là cậu ta cứ nhất quyết chọn nhà hàng bên cạnh phòng khám của tôi để ăn, sao giờ lại đổ lỗi cho tôi rồi ?"

Hạ Đông: "..."

"Anh Đông, 'chú thỏ nhỏ' kia đang nhìn trộm anh đấy!" Ngôn Lạc hơi hất cằm, "Mà anh không tò mò người đối diện cậu ta là ai à ? Tôi thấy cũng là một cậu chàng đẹp trai đấy nha."

Ngôn Lạc cố ý nhấn mạnh vào chữ "nhỏ".

Hạ Đông vô cớ nhớ tới cậu nhóc họ Mạnh mà Thích Thời Vũ từng nhắc đến.

Ngôn Lạc cười trên nỗi đau của người khác: "Ôi, tôi thấy mắt chú thỏ nhỏ đỏ hoe cả rồi , không biết là do cay, hay là tưởng anh đang hẹn hò với tôi nên sắp khóc đây ta ?"

"...Xa thế mà cậu cũng thấy mắt em ấy đỏ à ?" Hạ Đông rót cho cậu ta một ly trà hoa quả, nói , "Mục đích của bữa ăn hôm nay là để cảm ơn cậu trước đây đã giới thiệu bác sĩ Tần tư vấn cho tôi ."

"Anh đừng cảm ơn tôi vội." Ngôn Lạc lắc đầu, " Tôi thật sự không ngờ tiêu chuẩn đạo đức của anh cao đến thế, lại có thể vì muốn yêu đương với một cậu nhóc mà phải đi tư vấn tâm lý đấy."

"..."

"Ban đầu tôi còn nghĩ, hay là mình làm kẻ xấu , thôi miên anh một phát, biết đâu anh lại muốn hẹn hò với tôi thì sao ?" Ngôn Lạc giả vờ thở dài, "Haizz, xem ra tiêu chuẩn đạo đức của tôi vẫn cao hơn một chút."

Hạ Đông bật cười .

"Chú thỏ nhỏ thật sự rất đáng yêu đấy nha." Ngôn Lạc lơ đãng nhìn về phía bên đó, "Nghĩ gì đều viết hết lên mặt, mà vẫn tưởng mình giấu kỹ lắm. Đây là may mà gặp anh đấy, chứ vớ phải thằng khốn nạn nào thì đã bị ăn sạch sành sanh từ lâu rồi ... Ây, sao tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi còn hung dữ hơn cả lần đầu gặp mặt thế nhỉ, không phải cậu ta muốn nhảy dựng lên c.ắ.n tôi đấy chứ?"

 

Bạn vừa đọc đến chương 18 của truyện Nhớ Anh thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngược, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo