Loading...
Editor: Yang Hy
Nếu Lâm Niệm biết Ngôn Lạc nói mình như vậy , thì cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên... Ấy, xông lên đ.á.n.h Ngôn Lạc.
Hạ Đông giơ tay nhấn chuông phục vụ, nói với nhân viên vừa đi tới: "Bàn của hai cậu trai bên kia , tính vào hóa đơn của tôi . Với lại , mang cho cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng kia một phần pudding phô mai hình thỏ."
Nhân viên phục vụ ghi lại yêu cầu, Ngôn Lạc nói đùa: "Cậu ơi, phiền cậu cho tôi thêm một ly nước chanh, cho nhiều lát chanh một chút... chua ch.ết tôi rồi ."
Nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi . Ngôn Lạc thỉnh thoảng lại liếc nhìn về bên đó, nói với Hạ Đông: " Tôi thấy cậu nhóc kia chăm sóc chú thỏ nhỏ dữ dằn luôn đó, vừa gắp thức ăn vừa gỡ xương cá, không cần chú thỏ nhỏ lên tiếng, lúc nào cũng rót nước rót trà cho cậu ta ... Anh Đông, anh mà còn lề mề nữa, chú thỏ nhỏ của anh sắp bị người ta bắt cóc mất rồi đấy."
"Từ từ." Hạ Đông thong dong tự rót cho mình một tách trà , "Không chạy thoát được đâu ."
Ngôn Lạc bĩu môi: "Đây có phải là sự tự tin đến từ một ông chú già không ?"
Hạ Đông mỉm cười không nói gì.
"Anh Đông, mặc dù không biết anh lấy đâu ra tự tin, nhưng tôi vẫn nói thêm vài câu nhé." Ngôn Lạc nói , "Ban đầu anh tìm đến sự giúp đỡ về mặt tâm lý, là vì trong lòng anh có vấn đề chưa được giải quyết. Mặc dù chi tiết cụ thể thì tôi không rõ, nhưng tôi hiểu đại khái, một mặt là vướng mắc với quá khứ, mặt khác là vì chú thỏ nhỏ thật sự còn quá nhỏ, đúng không ?"
"Một người không thể buông bỏ quá khứ, mà bắt đầu một mối quan hệ ổn định với bất kỳ ai, đều là vô đạo đức." Hạ Đông gật đầu, "Còn em ấy ... em ấy thật sự còn quá nhỏ, một đứa trẻ không có bố mẹ từ nhỏ, sống vừa khó khăn vừa thận trọng. Tôi đối xử tốt với em ấy , em ấy liền sẵn lòng đáp lại tình cảm của tôi . Nhưng nếu tôi cứ chấp nhận tình cảm đó một cách tự nhiên như vậy , thì thật sự không công bằng với em ấy ."
"Có gì mà không công bằng chứ?"
"Bác sĩ Ngôn, cậu phát hiện ra mình thích con trai vào lúc nào, và như thế nào?" Hạ Đông uống một ngụm trà .
"Mười lăm tuổi, nhìn thấy một đàn anh cấp ba chơi bóng trên sân thể thao, phát hiện mình có phản ứng." Ngôn Lạc cười nói , "Còn anh ?"
"Cũng giống cậu , chỉ là tôi nhìn thấy một cậu con trai kéo đàn violin trong phòng âm nhạc." Hạ Đông nói , "Vậy đó, cậu thấy đấy, chúng ta phát hiện ra xu hướng tính d.ục của mình , cơ bản đều là vì sự hấp dẫn giới tính thuần túy, hay nói cách khác là dựa trên yếu tố sinh lý. Nhưng Lâm Niệm thì không , tình cảm của em ấy dành cho tôi có lẽ phần nhiều xuất phát từ yếu tố tâm lý. Thậm chí có thể là bị ảnh hưởng ngầm từ những người xung quanh. Chúng ta nên cho em ấy thời gian để suy nghĩ rõ ràng."
"Vậy còn anh thì sao ? Anh đã suy nghĩ rõ ràng chưa ?" Ngôn Lạc thấy nhân viên phục vụ bưng món pudding thỏ đến trước mặt Lâm Niệm.
"Chỉ cần em ấy muốn , tôi có thể cho em ấy bất cứ thứ gì." Hạ Đông cúi đầu, cười tự giễu, "Thật ra không chỉ hai năm trước , mà có lẽ còn sớm hơn nữa tôi đã nghĩ như vậy rồi . Cho nên, cho em ấy thời gian là việc mà một người lớn hơn em ấy nhiều tuổi như tôi bắt buộc phải làm ."
Đó cũng là hành vi duy nhất còn bị tiêu chuẩn đạo đức chi phối, bất chấp những tâm tư không thể nói thành lời kia của tôi .
"Tuy tôi không hiểu lắm cách làm tự tìm rắc rối này của anh , nhưng mà..." Ngôn Lạc nâng ly trà trong tay lên, cụng ly với Hạ Đông, " Tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh đấy. Là một người đàn ông rõ ràng có tính cách Alpha, vậy mà lại có thể ân cần và dịu dàng đến thế."
Hạ Đông cười : "Cảm ơn."
"Khụ..." Ngôn Lạc dường như bị sặc trà , ánh mắt nhìn ra phía sau Hạ Đông, "Ừ... ừm... chú thỏ nhỏ kia của anh , hình như sắp xông qua đây rồi ."
Nói xong
cậu
ta
vội vàng bổ sung: "Anh Đông, nếu
cậu
ta
nhảy dựng lên c.ắ.n
tôi
,
anh
phải
làm
chứng cho
tôi
đấy nhé,
tôi
trong sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-19
"
Hạ Đông vẫn bình tĩnh như không nghe thấy, ngay cả động tác bưng tách trà cũng rất đàng hoàng.
Ngôn Lạc: ...Hơi sợ, hơi muốn về.
Thật ra bước chân đi tới của Lâm Niệm cũng không đến mức hung hăng, chủ yếu là theo mô tả của Ngôn Lạc, chú thỏ nhỏ không thể nào trở nên hung dữ được .
Cho dù là thỏ trắng răng thép cũng không thể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-19-tuyen-bo-chu-quyen.html.]
Nó chỉ khiến người ta muốn xách tai nó lên, chọc vào cái đuôi ngắn cũn của nó mà thôi.
Nhưng người đi qua không chỉ có Lâm Niệm, mà còn có cả Mạnh Hàng. Vì vậy , Hạ Đông trông vô cùng nghiêm túc, còn Ngôn Lạc vì ham vui muốn hóng chuyện mà tạm thời quên đi nỗi sợ hãi bị thỏ trắng răng thép tấn công, thậm chí còn rất nghiêm túc chào hỏi Lâm Niệm: "Hi! Nhóc Lâm Niệm, lâu rồi không gặp!"
"...Chào anh Ngôn." Lâm Niệm tuy không muốn , nhưng vẫn rất lễ phép đáp lại .
Mạnh Hàng đứng sau cậu , thấy Lâm Niệm không có ý định giới thiệu họ với nhau , đành phải mỉm cười nói : "Chào hai anh ."
Hạ Đông đặt tách trà trong tay xuống. Anh không đứng dậy, chỉ hơi nghiêng người sang phía họ.
"Tại sao anh lại thanh toán hóa đơn cho tụi em?" Giọng Lâm Niệm có hơi cứng nhắc, cậu nói với Hạ Đông.
Hạ Đông không thèm để ý đến câu chất vấn của Lâm Niệm, mà đứng dậy, đưa tay về phía Mạnh Hàng: "Chào cậu , tôi là Hạ Đông."
"Mạnh Hàng." Người đàn ông sau khi đứng dậy thì cao hơn cậu ta rất nhiều, cảm giác áp bức rất mạnh, nhưng Mạnh Hàng không hề hoảng loạn, lịch sự bắt lấy tay Hạ Đông.
" Tôi nghe Tiểu Niệm và bạn bè nhắc qua, thời gian ở Anh, nhờ cậu chăm sóc cho em ấy rồi ." Hạ Đông buông tay ra , lấy từ túi áo sơ mi ra một tấm danh thiếp màu đen tinh xảo, đưa cho Mạnh Hàng, "Cảm ơn cậu . Bữa ăn hôm nay không đủ để bày tỏ lòng biết ơn, hôm khác nhất định phải nể mặt nhé, chúng tôi chính thức mời cậu một bữa cơm. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, cũng xin cứ tự nhiên ngỏ lời."
Mạnh Hàng nhận lấy danh thiếp , rồi mỉm cười nói : "Anh Hạ khách sáo rồi , tôi và Lin là... bạn rất tốt , chăm sóc cậu ấy là việc tôi nên làm ."
Ngôn Lạc ngồi bên cạnh, chỉ muốn gọi nhân viên phục vụ, kêu một thùng bắp rang bơ.
Hạ Đông nghe thấy cách Mạnh Hàng gọi Lâm Niệm là "Lin", chắc là tên Lâm Niệm dùng khi đi du học ở Anh. Lúc cậu ta thốt ra cái tên này , âm cuối hơi trầm xuống, mang theo sự thân mật không nói nên lời.
"Cậu Mạnh có lòng rồi ." Hạ Đông mỉm cười , "Lát nữa tôi còn phải đưa Tiểu Niệm đi nơi khác, cậu ..."
"Phì." Ngôn Lạc suýt chút nữa thì phun trà ra . Lệnh đuổi khách này có phải là quá rõ ràng rồi không . Hơn nữa...
Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Niệm, chú thỏ nhỏ rõ ràng là không muốn nể mặt Hạ Đông cho lắm.
Đúng như dự đoán, Lâm Niệm nói : "Đi đâu cơ? Anh nói với em khi nào?"
"Bây giờ." Vẻ mặt Hạ Đông thản nhiên, nói ra những lời hoàn toàn không cho phép người khác phản kháng, "Đi đâu thì lát nữa sẽ nói cho em biết ."
"Không sao , hôm nay tôi có lái xe đến. Xe đỗ ở gần đây." Mạnh Hàng nói , "Lin, chúng ta hẹn hôm khác nhé."
"...Được rồi ." Lâm Niệm bất lực, cậu tuy cứng miệng, nhưng thật ra không thể từ chối Hạ Đông, "Vậy cậu đi đường cẩn thận, liên lạc sau nhé."
Mạnh Hàng là một người trẻ tuổi rất lịch sự, trước khi đi thậm chí không quên tạm biệt Ngôn Lạc đang hóng chuyện ở bên cạnh. Sau khi cậu ta rời đi , không khí trở nên càng thêm vi diệu.
"Vậy..." Ngôn Lạc đứng dậy, "Văn phòng tôi còn chút việc, tôi về trước nhé?"
Hạ Đông gật đầu: "Được, hôm khác gọi cả bác sĩ Tần, tôi mời hai người ăn cơm."
"..." Ngôn Lạc nhìn cả bàn thức ăn còn chưa kịp động đũa, cảm thấy mình đúng là một tên ngốc xúi quẩy.
Cái gì mà hôm khác mời ăn cơm, đều là l.ừ.a đ.ả.o!
"Hề hề." Ngôn Lạc ném lại một nụ cười " cười mà như không cười ", tức giận rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.