Loading...

Hết Đông Anh Không Còn Em Nữa

Đánh giá: 7/10 từ 443 lượt
Khi Tạ Lẫm đẩy cánh cửa kính nặng nề của phòng trưng bày, gió tuyết tháng Mười Hai bất ngờ ùa vào, luồn sâu vào cổ áo anh. Anh theo bản năng rụt cổ lại, chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu màu đen lập tức dính đầy những hạt tuyết li ti, tựa như bụi sao rơi xuống. Sưởi trong nhà bật rất đủ độ, không khí ấm áp giao tranh với cái lạnh, khiến nước tuyết từ vạt áo khoác dạ của anh nhỏ xuống, làm loang những vệt nước màu sẫm trên sàn gỗ sồi, như những nét bút tiềm ẩn, trải dài một bức tranh dang dở giữa vân gỗ nhạt màu...

Bình luận

Sắp xếp theo