Khi Tạ Lẫm đẩy cánh cửa kính nặng nề của phòng trưng bày, gió tuyết tháng Mười Hai bất ngờ ùa vào, luồn sâu vào cổ áo anh. Anh theo bản năng rụt cổ lại, chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu màu đen lập tức dính đầy những hạt tuyết li ti, tựa như bụi sao rơi xuống. Sưởi trong nhà bật rất đủ độ, không khí ấm áp giao tranh với cái lạnh, khiến nước tuyết từ vạt áo khoác dạ của anh nhỏ xuống, làm loang những vệt nước màu sẫm trên sàn gỗ sồi, như những nét bút tiềm ẩn, trải dài một bức tranh dang dở giữa vân gỗ nhạt màu.
"Thưa ông, có cần gửi áo khoác không ạ?" Một nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu xanh nước biển đậm mỉm cười đón tiếp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lịch sự. Tạ Lẫm lắc đầu, lấy ra một tấm thiệp mời dập nổi mạ vàng từ túi áo khoác trong. Các khớp ngón tay anh khẽ run rẩy trong gió lạnh, găng tay da cọ xát vào giấy phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Cuộc triển lãm nghệ thuật tiên phong mang tên "Đông Tịch" này vốn không nằm trong lịch trình của anh, nhưng tổng biên tập nhất quyết yêu cầu anh đến — "Nghe nói có một họa sĩ thiên tài bí ẩn, chỉ dùng tông màu xanh băng để vẽ".
Đèn chùm pha lê ở trung tâm phòng trưng bày khúc xạ ánh sáng lên những bức tường trắng tinh, biến thành những vệt sáng lấp lánh chảy trôi. Đối với người bình thường, đó là ánh sáng vàng ấm áp; nhưng trong mắt Tạ Lẫm, cả thế giới như một chiếc TV đen trắng cũ kỹ — mọi sắc màu đều bị lọc bỏ, chỉ còn lại những tông xám xanh chồng chất.
Ánh mắt Tạ Lẫm lướt qua xung quanh, thế giới trước mắt anh vẫn đơn điệu như mọi khi. Anh chọn đứng ở góc tối nhất của phòng trưng bày, lặng lẽ hòa mình vào mảng tường loang lổ bóng tối ấy. Bóng dáng anh bị ánh đèn vàng vọt kéo dài, trông đặc biệt mỏng manh giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
"Ông có hứng thú với chuỗi tác phẩm 《Băng Thực》 không?
Người quản lý triển lãm không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, giọng điệu trầm thấp, mùi nước hoa lẫn một chút hương tuyết tùng lạnh lẽo, tựa như gió tuyết bất chợt nổi lên trong rừng. Tạ Lẫm lúc này mới nhận ra, mình không biết từ lúc nào đã đứng trước một bộ tranh sơn dầu lấy chủ đề sông băng. Trong tranh, những nét bút miêu tả lớp băng vỡ vụn thô ráp nhưng kiềm chế, như thể bị một lực vô hình xé toạc từ bên trong. Anh vô thức tiến lại gần bức tranh, chăm chú nhìn vào một khe nứt băng, bỗng nhiên, một sắc màu kỳ lạ lướt qua sâu trong tầm mắt — đó là một màu nằm giữa xanh lam và tím, u ám, lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng chân thật.
Đó là màu mà anh đã ba năm không nhìn thấy kể từ vụ tai nạn xe hơi.
Kể từ khi vụ tai nạn suýt cướp đi sinh mạng anh đã xé nát não bộ, một góc sâu trong thùy chẩm bị tổn thương, anh liền mắc chứng rối loạn sắc giác do não. Từ khoảnh khắc đó, cả thế giới như bị rút cạn màu sắc, chỉ còn lại những sắc độ xám lạnh lẽo và những đường nét bất biến.
Nghệ thuật, đối với anh, đã trở thành một trò chơi hình học thuần túy. Anh lẽ ra trước đây chỉ nhìn thấy logic của bố cục, hướng đi của ánh sáng và bóng tối, mật độ của nét bút. Màu sắc chẳng qua là một giấc mơ hão huyền mà Tạ Lẫm không bao giờ có thể tham gia lại, giống như một ngôn ngữ đã từng có khi thơ ấu nhưng đã bị đánh mất từ lâu. Anh nhớ sự tồn tại của nó, nhưng không bao giờ nghe thấy âm thanh của nó nữa, cho đến bây giờ.
"Đây là... màu vẽ gì?" Giọng Tạ Lẫm khô khốc khàn đặc, tựa như dòng suối đóng băng đang vật lộn hồi sinh trước bình minh. Anh đưa tay định chạm vào tranh, nhưng dừng lại giữa không trung.
"Màu khoáng do họa sĩ tự chế," giọng người quản lý triển lãm hạ thấp đầy bí ẩn, "nghe nói là sắc tố được chiết xuất từ lõi băng mang về từ Vòng Bắc Cực. Được đặt tên là Wintershine (Đông Diệu), với ý nghĩa “tỏa sáng trước khi biến mất”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-dong-anh-khong-con-em-nua/chuong-1
Tạ Lẫm cúi xuống nhìn nhãn dưới bức tranh: 《Băng Thực Số 7》, Snowmelt (Tuyết Tan), chất liệu hỗn hợp. Không có giá, không có mô tả, chữ ký chỉ có một từ — tựa như một từ tiếng Anh được viết tùy tiện, vừa giống tên, vừa giống một câu đố. Ngón tay anh khựng lại, tầm mắt khẽ đông cứng, như bị một sợi dây vô hình kéo lại, làm căng một dây thần kinh đã bị phong bế sâu nhất trong ký ức.
Chữ ký đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, như một vết nứt rò rỉ từ dưới lớp băng, từng chút một giải tỏa những cảm xúc bị đóng băng trong quá khứ của anh. Tạ Lẫm một lần nữa cúi xuống nhìn cái tên đó, những chữ in chì trong danh mục dường như ánh lên một lớp màu không tồn tại trong mắt anh — một ảo ảnh của màu sắc sai lệch, lóe lên trong thế giới xám xịt của anh trong giây lát, như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước khi tuyết tan.
"Để tôi tự xem." Tạ Lẫm ngắn gọn ngắt lời giới thiệu của người quản lý, giọng điệu lạnh nhạt, đi thẳng vào sâu trong phòng trưng bày.
Ánh sáng trong phòng trưng bày rõ ràng đã được thiết kế tinh xảo, mỗi bức tranh đều được ánh đèn chiếu rọi mềm mại và chính xác, như những nhân vật sân khấu chờ phán xét. Nhưng đối với Tạ Lẫm, những bố cục sáng tối này đều như vô nghĩa. Anh thờ ơ lướt qua vài bức tranh sơn dầu phong cảnh tuyết, ánh mắt như dao, trong lòng đã bắt đầu âm thầm đánh giá sự trống rỗng của bố cục và sự chậm chạp của nét bút.
Là nhà phê bình hàng đầu của 《Quan Sát Nghệ Thuật》, Tạ Lẫm vốn nổi tiếng vì sự khắc nghiệt. Giờ đây, sau khi mất khả năng nhìn màu, sự khắc nghiệt ấy dường như càng bị đóng băng cứng rắn hơn, anh không còn lòng thương xót đối với nghệ thuật, mà lạnh lùng phân tích từng nét trang điểm giả tạo như một bác sĩ phẫu thuật.
Quẹo qua một góc, bước chân anh đột nhiên dừng lại. Trên bức tường sâu nhất của phòng trưng bày, treo một bức tranh kích thước không lớn. Khác với những tác phẩm khác, phía trước nó không có đám đông vây quanh, cũng không có những lời giới thiệu dài dòng. Chỉ có một khung tranh trắng đơn giản, lặng lẽ đỡ lấy mảnh tuyết nguyên đang tan chảy. Tạ Lẫm vô thức bước thêm một bước. —《Gió Lúc Tuyết Tan》. Chữ ký: "Snowmelt" (Tuyết Tan). Lại là cô ấy.
Trên bức tranh, ánh nắng cuối đông xuyên qua màn sương mờ ảo, trải dài trên nền tuyết đang tan chảy. Tuyết tích loang lổ, nước tuyết từ từ chảy dưới lớp băng, ẩn hiện phản chiếu những đốm sáng của tinh thể băng. Điều kinh ngạc nhất là những đốm sáng ấy — trong tầm nhìn gần như hoàn toàn xám xanh của anh — lại "lóe lên những sắc màu cực kỳ yếu ớt". Tạ Lẫm chớp mắt, nghĩ rằng mắt mình đang trêu đùa. Nhưng khi anh nhìn lại, những sắc màu đó vẫn tồn tại: như ánh nắng vàng kim mờ ảo của buổi bình minh, như bóng tối xanh băng dưới đáy hồ, thậm chí còn mơ hồ hiện lên một chút ánh phản chiếu hồng tím không xác định. "Đó là màu sắc thật sự".
"Anh thích bức tranh này không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, như tuyết rơi trong đêm tĩnh mịch, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Tạ Lẫm quay người lại, thấy một người phụ nữ mặc áo len cổ lọ màu trắng. Thân hình cô mảnh mai, gần như trong suốt, da trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt, như thể nước tuyết chưa tan chảy trong mùa đông đang lưu thông trong cơ thể cô.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của cô. Khi cô nhìn tới, Tạ Lẫm dường như nghe thấy tiếng tuyết rơi trong lòng mình — hóa ra ánh mắt cũng có thể khiến mùa đông mọc ra dây thường xuân.
"Cô là...?" Tạ Lẫm nghe thấy giọng mình bị đè nén rất thấp, như thể sợ làm kinh động điều gì. Người phụ nữ khẽ cười, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn nhỏ, nụ cười ấy, tựa như một tia nắng đông xuyên qua màn sương mù. "Ôn Vị Hy," cô nói, "tác giả của bức tranh này."
Chương 1 của Hết Đông Anh Không Còn Em Nữa vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn tình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!