Sáng sớm ngày Lập Xuân, tuyết ngừng rơi. Tạ Lẫm đứng giữa phòng vẽ, tay nắm chìa khóa Ôn Vị Hy để lại cho anh. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua kính, đổ một vệt sáng hình thoi trên sàn nhà. Không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ, từ từ xoay tròn trong ánh sáng, như bị một lực vô hình nào đó kéo theo.
Mọi thứ trong phòng vẽ đều giữ nguyên như khi Ôn Vị Hy rời đi — màu vẽ trên bảng màu đã khô cứng, bút vẽ cắm tùy tiện trong ống rửa bút, mặt nước nổi một lớp màu xanh nhạt. Bàn làm việc của cô chất đầy những bản nháp chưa hoàn thành và nhật ký thử nghiệm bột màu, mỗi trang đều chi chít những ghi chú của cô về màu sắc.
Tạ Lẫm đi đến giá vẽ của cô, vén tấm vải trắng phủ trên đó. Bức 《Người Đàn Ông Nhìn Thấy Sắc Màu》 đã hoàn thành, anh trong tranh đứng trước một cửa sổ trong suốt, bên ngoài cửa sổ là tuyết nguyên đang tan chảy. Còn đôi mắt anh — Ôn Vị Hy đã dùng những nét bút tinh tế nhất để miêu tả màu sắc trong mống mắt anh, xanh coban, đất son, vàng hổ phách, từng lớp chồng lên nhau, như hình ảnh phản chiếu của cực quang trên mặt băng.
Anh đưa tay chạm vào bức tranh, đầu ngón tay vuốt ve những vết màu khô cứng. Đột nhiên, anh nhớ lại những lời cuối cùng của Ôn Vị Hy. "Dưới bảng màu..."
Anh cúi người xuống, lật ngăn kéo dưới bàn làm việc. Bên trong sắp xếp gọn gàng hộp màu, lọ dung môi và một số vật liệu vẽ lẻ tẻ. Và ở tầng dưới cùng, anh phát hiện một chiếc hộp gỗ phẳng — đó là nơi Ôn Vị Hy dùng để cất giữ những khoáng vật màu quý giá.
Trong hộp gỗ không có màu vẽ, chỉ có một lá thư, và một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Trong lọ là một tinh thể màu xanh băng, ngay cả trong ngăn kéo tối, nó cũng khẽ lấp lánh ánh sáng. Tạ Lẫm mở lá thư. Nét chữ của Ôn Vị Hy gọn gàng và kiềm chế, giống như sự cẩn trọng của cô mỗi khi pha màu:
"Tạ Lẫm:
Nếu anh đọc được lá thư này, có nghĩa là cuối cùng em vẫn không thể hoàn thành mục cuối cùng trong '100 việc'. Nhưng không sao, điều thứ 100 vốn là gian lận — 'để một người nhớ về sắc màu của tôi', việc này ngay từ ngày đầu gặp anh, đã được thực hiện rồi.
Tinh thể này là khối mẫu lõi băng cuối cùng em mang về trong chuyến khảo sát Bắc Cực. Nó hình thành từ ba vạn năm trước, bên trong phong ấn các hạt vi khí quyển của thời đại đó. Khi ánh sáng xuyên qua nó, sẽ khúc xạ ra một màu xanh lam đặc biệt — em đã thử vô số lần, nhưng luôn không thể tái hiện nó bằng màu vẽ.
Bây giờ nó là của anh.
Anh nhớ anh từng nói, mù màu là một loại mất thị lực. Nhưng anh biết không? Trong truyền thuyết của người Inuit, "chứng mù tuyết không phải là không nhìn thấy, mà là nhìn thấy quá nhiều" — ánh nắng phản chiếu từ tuyết trắng quá mạnh, ngược lại khiến người ta mất khả năng phân biệt.
Ba năm qua, anh sống trong một thế giới xám trắng, không phải vì không nhìn thấy màu sắc, mà vì nhìn thấy quá rõ. "Tai nạn xe hơi không lấy đi khả năng cảm nhận màu sắc của anh, mà là dũng khí của anh để cảm nhận màu sắc".
Vì vậy, hứa với em một điều được không?
"Anh phải sống đủ lâu, đủ lâu để thay em ngắm nhìn tất cả sắc màu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/het-dong-anh-khong-con-em-nua/chuong-10
"
Vị Hy"
Lá thư trong tay Tạ Lẫm khẽ run rẩy. Anh cầm lọ thủy tinh, giơ lên đối diện ánh nắng. Tinh thể xoay tròn trong ánh sáng, khúc xạ vô số đốm sáng nhỏ li ti, đổ một vệt xanh lam chảy trôi trên tường — đó là một màu nằm giữa sông băng và bầu trời, sâu thẳm và trong suốt, như sắc thái mà đôi mắt Ôn Vị Hy sẽ hiện ra dưới ánh sáng cụ thể.
Tầm nhìn của anh đột nhiên ngập tràn màu sắc. Không phải những mảng màu thoáng qua từng xuất hiện khi Ôn Vị Hy chạm vào, mà là "màu sắc hoàn chỉnh, sống động" — bóng tím nhạt ẩn trong cảnh tuyết chưa hoàn thành trên giá vẽ, tuyết còn sót lại trên cành cây ngoài cửa sổ ánh lên màu ngọc trai, thậm chí những vết chai sần trên mu bàn tay anh do cầm bút lâu năm cũng ánh lên màu vàng nhạt khỏe mạnh.
"Màu sắc đã trở lại." "Hoàn toàn, không thể đảo ngược."
Tạ Lẫm quỳ xuống đất, nắm chặt lá thư và lọ thủy tinh. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, nhưng màu sắc vẫn tươi sáng — anh thấy nước mắt mình loang ra trên lá thư, nhuộm nét chữ của Ôn Vị Hy thành màu xanh đậm; thấy ánh nắng xuyên qua lọ thủy tinh, đổ một đốm sáng lung linh trên sàn nhà; thấy mọi thứ trong phòng vẽ đều tồn tại với màu sắc chân thật nhất, không còn là những cái bóng xám trắng nữa.
Anh chợt hiểu ý nghĩa của bức tranh 《Xuân Đi》 cuối cùng của Ôn Vị Hy — "tuyết tan không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu khác". Sau khi băng tuyết tan biến không phải là hoang tàn, mà là dấu vết của sự sống bị mùa đông che phủ.
Trên cành cây ngoài cửa sổ, một con chim cổ đỏ đậu xuống, lông ngực đỏ chói mắt. Tạ Lẫm nhìn nó, nhớ lời Ôn Vị Hy từng nói: Màu đỏ là màu đầu tiên thức tỉnh từ thế giới xám xịt"."
Anh cầm cây bút vẽ Ôn Vị Hy thường dùng, chấm một chút màu vẽ còn sót lại trên bảng màu — xanh coban pha với trắng titan, là công thức cô thường dùng nhất để vẽ tuyết. Ở khoảng trống trong bức 《Xuân Đi》, anh nhẹ nhàng vẽ xuống một hình người. Đó là bóng lưng một người phụ nữ đứng trong tuyết tan, mái tóc dài khẽ bay trong gió, đầu ngón tay chạm vào cành hoa dại đầu tiên xuyên tuyết mọc lên.
Tạ Lẫm viết ngày tháng ở góc dưới bên phải bức tranh, rồi ngừng lại một lát, lại thêm một dòng chữ nhỏ: Dành tặng người đã dạy tôi nhìn thấy sắc màu"."
Ánh nắng dần nghiêng về phía tây, màu sắc trong phòng vẽ chuyển động theo sự thay đổi của ánh sáng. Tạ Lẫm ngồi vào vị trí Ôn Vị Hy thường ngồi, nhìn những tác phẩm đã hoàn thành và chưa hoàn thành trên tường. Anh biết mình sẽ tiếp tục viết phê bình nghệ thuật, sẽ đến Na Uy mà cô luôn muốn đến để ngắm cực quang, sẽ vào mỗi dịp Lập Xuân nhớ về một người phụ nữ, đã dùng hết hơi ấm cuối cùng của sinh mệnh, để pha ra màu sắc của thế giới này cho anh.
Tinh thể lõi băng trong lọ thủy tinh lấp lánh trong ánh hoàng hôn, như một mảnh vỡ của vì sao nào đó trong không gian xa xôi. Tạ Lẫm đặt nó vào túi áo trước ngực, áp sát vị trí trái tim.
Ở đó, nơi không ai có thể nhìn thấy, một trái tim xanh lam ba vạn năm trước, đang đập.
[Hết truyện]
Bạn vừa đọc xong chương 10 của Hết Đông Anh Không Còn Em Nữa – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!