Loading...
Editor: Yang Hy
Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.
Hạ Đông vững như núi, ngồi bên bàn ăn, ung dung đ.á.n.h giá Lâm Niệm đang đứng trước mặt.
Lâm Niệm bị anh nhìn đến phát bực, nói : "Em cũng về trước đây."
"Ngồi xuống." Hạ Đông đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cậu , "Anh chưa ăn trưa, em ăn cùng anh một chút."
"Anh gọi anh Ngôn quay lại ăn cùng anh đi ." Lâm Niệm nói , "Chẳng phải hai anh cùng nhau đi ăn sao ?"
"Anh mời cậu ấy ăn cơm là để cảm ơn cậu ấy , nhưng hôm nay không phải lúc thích hợp." Hạ Đông nói , "Dù sao cũng đã gặp em, anh càng muốn ăn cơm cùng em hơn."
"..." Lâm Niệm bực bội, nhưng nghe thấy câu này lại chẳng thể nhấc chân lên nổi, thế là cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế Hạ Đông vừa kéo ra , hai tay khoanh trước n.g.ự.c, vô thức phồng má lên.
Bàn của Hạ Đông cũng gọi món sách thỏ đặc trưng. Anh thong thả gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Lâm Niệm thấy anh thật sự đang ăn cơm, lại càng thêm tức giận, nhưng cậu cảm thấy nếu đứng dậy bỏ đi thì rất mất mặt, thế là cứ nhìn chằm chằm Hạ Đông trước mặt.
Phục vụ đã sớm mang lên cho Lâm Niệm một bộ bát đũa mới. Hạ Đông gắp một miếng bỏ vào bát cậu , nói với cậu : "Ăn thêm vài miếng nữa nhé?"
"Em không ăn."
"Xem ra là no rồi ." Hạ Đông nói , "Vậy em đợi anh một lát."
"Không đợi."
"Ngoan nào." Hạ Đông như đang dỗ trẻ con, "Lát nữa anh đưa em đi gặp một người ."
"Không gặp."
Thái độ hoàn toàn không hợp tác này không hề chọc giận Hạ Đông, anh nói tiếp: "Bộ đồ hôm nay của em rất đẹp ."
"Không..." Lâm Niệm đột nhiên phản ứng lại , "Anh nói gì cơ?"
"Khen em đẹp ." Sắc mặt Hạ Đông bình thản, như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Lâm Niệm đột nhiên đỏ mặt, hai tay đang khoanh trước n.g.ự.c cũng thả lỏng xuống.
Hạ Đông rót cho cậu một ly nước chanh, lại gắp mấy món rau thanh đạm vào đĩa trước mặt cậu . Lâm Niệm cầm đũa lên, cùng Hạ Đông thong thả ăn.
Khác với bữa tiệc lần trước , lần này trên bàn ăn chỉ có hai người họ, hai người lại ngồi gần nhau , vô cớ tạo ra cảm giác thân mật.
Lâm Niệm ở trong bầu không khí này không thể nào tức giận nổi nữa, cậu rầu rĩ nói : "Không phải anh đang hẹn hò với anh Ngôn à ?"
Hạ Đông không nhìn cậu , tự mình ăn cơm: "Tại sao anh phải hẹn hò với cậu ấy ?"
"Em tưởng..." Lâm Niệm cúi đầu, "Hai người vẫn luôn ở bên nhau ."
"Em hy vọng anh ở bên cậu ấy sao ?"
"...Hai anh , cũng xứng đôi lắm." Giọng Lâm Niệm có hơi xìu xuống.
"Ồ~" Hạ Đông kéo dài giọng, "Vậy theo lời em nói , thì cũng không phải là không thể."
Lâm Niệm: ?
Thỏ trắng răng thép trong nháy mắt đỏ hoe mắt, hai cánh tay lại một lần nữa khoanh trước n.g.ự.c, bày ra tư thế phòng thủ.
Trong không khí thoang thoảng mùi giấm chua.
" Nhưng anh không thích kiểu người như cậu ấy ." Hạ Đông đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau miệng.
Vậy anh thích kiểu người nào?
Lâm Niệm không dám hỏi.
"Đi thôi." Hạ Đông quét mã thanh toán, đứng dậy vỗ vỗ lên đầu Lâm Niệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-20-doi-tuong-song-chung.html.]
Lâm Niệm bước theo anh , lần này tự giác lên ghế phụ. Cậu không biết Hạ Đông muốn đưa cậu đi đâu , nhưng cậu không bao giờ có thể từ chối Hạ Đông.
Hạ Đông chính là bùa mê của cậu .
Lâm Niệm đã rời đi hai năm, đối với thành phố mà cậu đã sống từ nhỏ này cũng khó tránh khỏi có chút xa lạ. Đường phố buổi chiều không quá tấp nập, giao thông thông thoáng, cuối cùng xe rẽ vào một khu dân cư mà cậu không quá quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối không xa lạ.
Khu dân cư nơi Hạ Đông đang sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-20
Lâm Niệm giống như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm vòng kim cô, lưng dán c.h.ặ.t vào ghế lái phụ, sau tai nóng bừng, đầu óc ong ong.
Cậu chỉ mới đến đây một lần .
Sau lần đó, họ đã hai năm không nói chuyện với nhau .
Hạ Đông vừa nói đưa cậu đi gặp một người . Còn nói mình không thích kiểu người như Ngôn Lạc.
Vậy người đến gặp, là kiểu người mà Hạ Đông thích sao ?
Cậu không thể không căng thẳng được .
Hạ Đông vẫn thản nhiên như mọi khi, lái xe vào gara ngầm, đỗ xe vào chỗ, sau đó rướn người qua tháo dây an toàn cho Lâm Niệm.
Lâm Niệm vẫn ngây người trên ghế.
Hạ Đông xuống xe trước , mở cửa ghế phụ từ bên ngoài. Anh một tay đặt trên cửa xe, tay kia chống lên mép nóc xe, cười nói : "Sao em không động đậy vậy ?"
"Không phải anh nói đưa em đi gặp ai đó sao ? Tại sao lại đến nhà anh thế?" Lâm Niệm đặt hai tay lên đùi, ngay ngắn như học sinh tiểu học đang nghe thầy cô giáo huấn.
Hạ Đông nhướng mày: "Đương nhiên là vì người anh muốn đưa em đi gặp hiện đang ở nhà anh rồi ."
Lâm Niệm cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm, chiếc áo sơ mi dính mồ hôi lành lạnh dán vào da khiến cậu rất khó chịu. Cậu không biết rốt cuộc Hạ Đông muốn làm gì. Nếu đã đến mức sống chung rồi , thật sự có cần thiết phải để mình đến nhà thăm hỏi không ?
Lâm Niệm cảm thấy mình bị điên rồi , rõ ràng từ đầu đến cuối đều là mình yêu thầm, chẳng lẽ không cho phép đối tượng thương thầm của mình yêu đương sao ?
Hạ Đông cũng bị điên. Có lẽ anh thật sự xem cậu là con trai mà anh nuôi, nên mới đưa cậu đến ra mắt đối tượng của mình .
Vậy đây là cái gì? Gặp mẹ kế à ? Vậy mình có nên mua chút quà ra mắt không ?
Lâm Niệm có hơi cứng đờ quay đầu lại , hỏi Hạ Đông: "Anh muốn đưa em đi gặp ai?"
"Gặp rồi em sẽ biết ." Khóe miệng Hạ Đông nở một nụ cười như có như không , "Yên tâm đi ! 'Cậu ấy ’ rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt . Anh nghĩ ' cậu ấy ' sẽ rất thích em đó."
Đẹp, tính cách tốt .
Vậy đây chính là kiểu người anh ấy thích sao ?
Lâm Niệm khụt khịt mũi, c.ắ.n môi, cuối cùng vẫn bước xuống xe.
Trốn cũng không trốn được , có ch.ết thì ch.ết trong khoan khoái đi .
Lâm Niệm, người đã tự mình sắp xếp hợp lý mọi logic, giờ đã tin chắc rằng Hạ Đông đưa mình đi gặp đối tượng yêu đương của anh , cậu chìm vào vực sâu đau khổ của việc thất tình, đến mức hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt nín cười của Hạ Đông.
Cậu uể oải đi theo sau Hạ Đông, nhìn Hạ Đông nhập mật mã, kéo cửa ra .
Lâm Niệm ngẩng đầu, sau cánh cửa không hề có người đàn ông dịu dàng mỉm cười đeo tạp dề như cậu tưởng tượng. Nhà của Hạ Đông vẫn giống hệt như lần trước cậu đến, mang theo sự lạnh lẽo và đơn giản đặc trưng của nơi ở của một người đàn ông độc thân .
Hạ Đông lấy một đôi dép lê đưa cho cậu , ra hiệu cậu thay giày. Cậu đang cúi người trước tủ giày ở lối vào , đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc".
Không phải tiếng bước chân của con người . Đó là âm thanh của móng vuốt nhỏ tiếp xúc với sàn gỗ. Lâm Niệm đứng thẳng dậy, nhìn thấy một bóng dáng đen trắng đang vui vẻ chạy về phía họ.
Là một con ch.ó chăn cừu Border Collie màu đen trắng đã trưởng thành.
Nó chạy đến trước mặt Hạ Đông, quấn lấy anh chạy hai vòng. Hạ Đông xoa đầu nó, nó lập tức yên tĩnh lại , ngồi xuống bên chân Hạ Đông, dùng đôi mắt tò mò, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Niệm.
Lâm Niệm ngồi xổm xuống, xoa đầu nó. Nó lập tức lộ vẻ hưởng thụ, híp mắt lại . Lúc Lâm Niệm rút tay về, nó còn vươn lưỡi ra l.i.ế.m cậu một cái.
"Đây là Mộc Mộc." Hạ Đông nói , “Em thấy chưa , anh đã nói ' cậu ấy ' sẽ rất thích em mà, đúng không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.