Loading...
Editor: Yang Hy
Lâm Niệm có hơi mơ màng xoa đầu con ch.ó. Chú ch.ó chăn cừu làm nũng, dùng đầu cọ cọ vào tay cậu . Lâm Niệm sờ thấy vòng cổ trên cổ nó, trên vòng cổ có gắn một tấm thẻ kim loại trông rất cao cấp, trên đó có ghi tên của chú ch.ó: Mộc Mộc.
Hai chữ rất nhỏ, trong khoảnh khắc đó, Lâm Niệm gần như đã nhận nhầm hai chữ đó thành họ của mình .
*Tên của chú ch.ó là Mộc Mộc (木木), và họ của Lâm Niệm là Lâm (林), được tạo thành từ hai chữ Mộc (木).
Cậu rụt rè gọi thử một tiếng: "Mộc Mộc?"
Mộc Mộc lập tức "gâu" một tiếng đáp lại , sau đó giơ một chân trước đặt lên tay cậu . Lâm Niệm nắm lấy tay nó, nó liền rúc vào lòng Lâm Niệm, trông rất thân thiết với cậu .
"Anh đưa em đến đây là để gặp nó à ?" Lâm Niệm nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy Mộc Mộc, ngẩng đầu hỏi Hạ Đông đang dựa vào tủ giày bên cạnh.
Hạ Đông cười nói : "Không thì sao ? Em muốn gặp ai?"
"..." Lâm Niệm không nói nên lời, cậu cúi đầu tiếp tục nựng ch.ó, sau đó đổi chủ đề, "Anh bắt đầu nuôi ch.ó từ khi nào vậy ?"
Hạ Đông không trả lời câu hỏi của cậu , mà chuyển sang nói : "Lâm Niệm, tại sao bây giờ em không gọi anh là ' anh Đông' nữa?"
Không muốn gọi. Cách gọi " anh Đông" gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ đau buồn nhất của Lâm Niệm. Hạ Đông của khi đó là một trưởng bối đã giúp đỡ, chăm sóc cậu . Kể từ cái hôn trộm hai năm trước , trừ những lúc bất đắc dĩ trước mặt người khác, cậu đã không thể mang tâm tư thầm kín đó mà gọi lên cách xưng hô này .
Lâm Niệm buông Mộc Mộc trong lòng ra , đứng thẳng dậy, không nói gì.
"Hôm đó em nói không muốn nghe anh gọi em là ‘nhóc Lâm Niệm’ nữa, là vì không muốn anh xem em là trẻ con." Hạ Đông nói , " Đúng là em không còn là trẻ con nữa, chúng ta cũng thật sự nên thay đổi một cách thức ở bên nhau khác rồi ."
Lâm Niệm không hiểu ý anh là gì.
"Anh đón con ch.ó này về vào tháng sáu năm ngoái." Hạ Đông nói , "Em có biết tại sao nó lại có tên là Mộc Mộc không ?"
Lâm Niệm lắc đầu, trong lòng cuộn sóng dữ dội.
Hạ Đông nhìn vào mắt cậu : "Bởi vì có một cậu nhóc đi nước ngoài, gần một năm trời không chịu nói chuyện với anh ."
Ánh mắt của Hạ Đông trước nay vẫn luôn sâu thẳm, mà giờ phút này , thứ trong ánh mắt anh khiến trái tim Lâm Niệm như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, xoay vòng và mất trọng lượng liên tục. Lâm Niệm lờ mờ cảm nhận được trong ánh mắt đó có thứ khiến cậu say mê, khao khát, thứ mà sau khi có được sẽ vui sướng đến phát điên, nhưng cậu không dám tin vào chính mình .
"Anh luôn nghĩ, phải cho em thời gian và không gian." Hạ Đông nói , "Hy vọng em có thể suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì."
Suy nghĩ rõ ràng cái gì?
Lâm Niệm cảm thấy đầu óc mình toàn là hồ dán.
" Nhưng bây giờ, anh có hơi hối hận rồi ." Hạ Đông bước về phía trước một bước, đến gần Lâm Niệm hơn một chút, "Hai năm trôi qua, em đã là một người đàn ông rất ưu tú rồi . Em đẹp trai, học hành thành đạt, lại còn trẻ tuổi, sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú giống như em thích em."
"Vốn dĩ anh muốn từ từ thôi." Hạ Đông nói , " Nhưng bây giờ lại luôn sợ sẽ không kịp nữa. Tình cảm của người trẻ tuổi quá dễ thay đổi. Cậu nhóc hai năm trước sẽ lén lút hôn trộm anh vào ban đêm, bây giờ đến cả nói chuyện t.ử tế với anh một câu cũng không chịu."
Trong đầu Lâm Niệm như có một chùm pháo hoa nổ tung, cậu đã không thể nghe rõ Hạ Đông đang nói gì nữa. Cậu chỉ có thể thấy Hạ Đông đang từng bước một tiến lại gần cậu . Mộc Mộc ngồi xổm bên cạnh, tò mò đ.á.n.h giá hai người họ.
Hạ Đông dừng lại ở khoảng cách nửa bước chân trước mặt cậu : "Cho nên, hai năm đã qua, em còn thích anh không ?"
Lâm Niệm đứng đó, ngây ngốc nhìn chằm chằm Hạ Đông.
"Em không nói gì, anh sẽ xem như câu trả lời của em là khẳng định." Hạ Đông giơ tay lên, lần này không xoa đầu cậu như mọi khi, mà nhẹ nhàng đặt lên má cậu , "Vậy thì, Niệm Niệm, có thể cho anh một cơ hội, để anh theo đuổi em được không ?"
Không phải là "nhóc Lâm Niệm" như gọi trẻ con, cũng không phải là "Lâm Niệm" gọi cả họ lẫn tên, mà là Niệm Niệm. Hai chữ này từ miệng Hạ Đông nói ra , mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô bòe bến.
Bàn tay đang buông thõng bên hông của Lâm Niệm vô thức véo vào đùi mình , cậu hít vào một hơi lạnh, rồi lại dụi dụi mắt.
Hạ Đông nhân cơ hội này nắm lấy một bàn tay của cậu .
Tay của Hạ Đông
trước
nay vẫn luôn
rất
ấm, giờ phút
này
trong thế giới của Lâm Niệm
lại
trở nên bỏng rẫy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-21
Đây là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ
cậu
cũng
không
dám nghĩ tới,
sau
vô
số
lần
mơ tan vỡ
lại
thật sự xảy
ra
.
Tay cậu bị Hạ Đông nắm lấy, thì thào như đang nói mớ: "Anh Đông, có phải anh đang đùa với em không ?"
Hạ Đông cười nói : "Trông anh rất giống đang đùa à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-21-nguoi-em-thich-cung-thich-em.html.]
Lâm Niệm gật đầu rất thành thật.
Hạ Đông không nhịn được mà bật cười : "Anh đã làm gì mà hình tượng trong mắt em lại không đáng tin cậy như vậy ?"
Lâm Niệm lắc đầu.
"Không sao , em không cần vội trả lời anh đâu ." Hạ Đông nói , "Hôm nay đưa em qua đây, một là muốn em xem Mộc Mộc, anh nghĩ em sẽ thích nó. Hai là muốn nói cho em biết , từ nay về sau , anh sẽ không ở bên em như trước đây nữa, anh sẽ xem em là đối tượng để theo đuổi."
Lâm Niệm gần như đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Hạ Đông cười nói : "Em ở phòng khách chơi với Mộc Mộc một lát đi , trong tủ lạnh có nước ngọt. Anh ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi."
Cánh cửa ra vào đóng lại sau lưng Lâm Niệm, cuối cùng cậu cũng không trụ nổi nữa, liền ngồi phịch xuống đất.
Mộc Mộc chạy qua, quấn lấy cậu chạy vòng vòng.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Lâm Niệm bây giờ giống như một học sinh nộp giấy trắng, nhưng lại đột nhiên nhận được thông báo nói mình đứng nhất lớp.
Lâm Niệm vùi đầu vào cổ Mộc Mộc, lông nó rất sạch, còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm ch.ó thơm mát.
Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên liên tục, cậu móc điện thoại từ trong túi ra , không ngờ lại toàn là thông báo đẩy từ Weibo. Thông báo có một định dạng vô cùng thống nhất: @Người dùng Weibo 8309875 đã bình luận về Weibo của bạn.
Lâm Niệm có hơi nghi ngờ, nhấn mở thông báo. Cái tài khoản fan zombie lộn xộn này , đang trả lời từng bài từng bài đăng trên Weibo của cậu , từ gần đến xa.
@Người dùng Weibo 8309875: Tuyệt quá! Thật sự rất tuyệt! Hôm nay anh có một phần thưởng nhỏ dành cho em!
Đây là câu trả lời cho bài Weibo cậu vừa đăng để ăn mừng phỏng vấn thành công.
@Người dùng Weibo 8309875: Ừm, anh ngốc, anh bị điên, cho em một cơ hội mắng anh trước mặt đó.
@Người dùng Weibo 8309875: Anh không có ở bên bác sĩ tâm lý. Chỉ muốn ở bên em thôi, còn có thể cho anh một cơ hội không ?
Hai bình luận này là trả lời những dòng lảm nhảm của cậu vào đêm trở về nước.
@Người dùng Weibo 8309875: Mỗi lần nghe thấy em gọi điện thoại tới, anh đều rất muốn nói chuyện với em. Nhưng lại sợ em không muốn để ý đến anh , cũng sợ em vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Đây là câu trả lời cho bài Weibo cậu đăng lúc ở Anh vì buồn bã do không được nói chuyện điện thoại với Hạ Đông.
@Người dùng Weibo 8309875: Tối hôm nay ăn sườn xào chua ngọt.
Đây là câu trả lời cho bức ảnh cá chiên khoai tây chiên mà cậu đăng, kèm theo một biểu cảm khóc lóc.
...
Lâm Niệm biết cái tài khoản lộn xộn này chính là Hạ Đông. Xem ra anh đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi , không biết anh làm thế nào mà phát hiện ra Weibo của cậu .
Những tâm sự thầm kín, vụn vặt bao nhiêu năm nay, Hạ Đông đều biết cả.
Nhưng anh chưa bao giờ nói ra .
Lâm Niệm đột nhiên có hơi giận. Tại sao người này có thể luôn giả vờ như không biết gì, bây giờ lại đột ngột nói những lời kỳ lạ thế này ?
Cậu đứng dậy đến chỗ thay giày, muốn rời đi . Ai ngờ Mộc Mộc lại cắp một chiếc giày da của cậu , co giò chạy biến, trốn vào gầm giường trong phòng ngủ chính.
Lâm Niệm không bắt được nó, không có giày cũng không ra khỏi cửa được , chỉ đành nén giận, đi một chiếc giày, ngồi trên sô pha phòng khách.
Những bài Weibo cậu đăng không quá nhiều, không biết từ lúc nào, những bình luận trả lời của Hạ Đông đã dừng lại . Cuối cùng Lâm Niệm vẫn không nhịn được , nhấn mở bình luận cuối cùng của Hạ Đông.
Bài Weibo đó được đăng từ bốn năm trước . Cái đêm xem pháo hoa ở công viên giải trí, sau khi Lâm Niệm về khách sạn đã trốn trong chăn, dùng Weibo đăng một bức ảnh pháo hoa mà cậu chụp vội.
Bức ảnh chụp không đẹp lắm, tòa lâu đài dưới ánh pháo hoa trông như vừa bị sao chổi tấn công, nhưng Lâm Niệm của lúc đó vẫn viết lên trên một dòng chữ: Làm sao bây giờ? Mình hình như hơi thích anh ấy rồi .
Giờ đây, bên dưới bài Weibo mà bốn năm qua lượng đọc cũng không vượt quá 60 này , cuối cùng cũng xuất hiện một bình luận trả lời:
@Người dùng Weibo 8309875: Không sao cả, người em thích, cũng thích em.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.