Loading...

Nhớ Anh
#22. Chương 22: Giấc mơ hay hiện thực?

Nhớ Anh

#22. Chương 22: Giấc mơ hay hiện thực?


Báo lỗi

Editor: Yang Hy

Lâm Niệm không hề vui mừng như trong tưởng tượng, ngược lại , cậu thật lòng cảm thấy bất an và hoảng hốt.

Có lẽ tất cả những người yêu thầm "đạt chuẩn" đều chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại , vì vậy ngay khoảnh khắc tình cảm ấy thật sự được hồi đáp, bản năng của họ chính là không chắc chắn và không tin tưởng.

Nhưng hiện thực không cho phép cậu không tin. Trên điện thoại của cậu là từng dòng, từng dòng trả lời dịu dàng và trìu mến. Đang ngồi xổm bên cạnh cậu , là Mộc Mộc, chú ch.ó vừa giấu giày của cậu xuống gầm giường xong lại chạy ra làm nũng với cậu , một chú ch.ó gần như được đặt tên bằng họ của cậu .

Lúc Hạ Đông bước vào cửa, anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa phòng khách, hai tay nắm c.h.ặ.t điện thoại, chân đi một chiếc giày da, trông rất buồn cười .

Hạ Đông đặt túi đồ siêu thị lên bàn trà , vỗ vỗ đầu cậu : "Em đang nghĩ gì thế? Sao lại chỉ đi một chiếc giày vậy ?"

Lâm Niệm quay đầu nhìn anh , giọng điệu có chút lạnh lùng: "Con ch.ó của anh giấu giày của em rồi ."

Hạ Đông vội bịt tai Mộc Mộc lại , nói với Lâm Niệm: "Đừng nói bậy, nó cũng là ch.ó của em, nghe em nói vậy nó sẽ đau lòng đấy."

Biểu cảm của Lâm Niệm như thể vừa gặp ma.

Cậu nghi ngờ Hạ Đông này là hàng giả.

Mộc Mộc "gâu gâu" sủa hai tiếng. Hạ Đông lấy một hộp cá tuyết từ trong túi đồ siêu thị ra mở cho nó, sau đó xách túi đi vào quầy của nhà bếp không gian mở, nói với Lâm Niệm: "Tối nay ở lại ăn cơm, anh làm sườn xào chua ngọt cho em."

Lâm Niệm theo phản xạ từ chối: "Em không ..."

"Hôm đó lúc ăn cơm, nghe nói em không thích ăn sườn xào chua ngọt nữa, chuyện này làm anh hơi giận." Hạ Đông vừa lấy đồ từ trong túi ra , vừa ngắt lời cậu , "Tối nay anh làm cho em, nếu em vẫn không thích ăn, vậy sau này chúng ta sẽ không ăn nữa."

Em không có ý nói em không thích ăn, em muốn nói là em không muốn ở lại ăn cơm nữa. Lâm Niệm nghĩ.

Ai ngờ câu tiếp theo của Hạ Đông lại là: "Có phải em không muốn ở lại ăn cơm không ? Có phải anh đã tạo áp lực cho em quá lớn không ?"

...Gặp quỷ rồi , tại sao hoàn toàn không thể nói ra câu trả lời "Phải" chứ?

Thấy Lâm Niệm im lặng, Hạ Đông đi đến trước sofa cậu đang ngồi , anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với cậu : "Niệm Niệm, có một số chuyện anh nghĩ em cần phải biết trước . Con người anh có lẽ không hoàn hảo như em tưởng tượng. Với tư cách là một người anh , anh có thể chăm sóc em, mọi thứ đều thuận theo em, mọi thứ đều mong em vui vẻ. Nhưng với tư cách là người yêu, anh là kiểu người có tính chiếm hữu rất mạnh."

" Nhưng em có thấy anh yêu ai bao giờ đâu ." Lâm Niệm nói nhỏ.

"Anh chỉ yêu người có thể bước vào trái tim anh thôi." Hạ Đông nói , "Bao nhiêu năm nay, anh chỉ gặp được một mình em."

Lời nói này quá mức mê hoặc lòng người . Trong lòng Lâm Niệm có một trăm người tí hon nhảy ra gào thét: "Đừng tin anh ta !" Giây tiếp theo, lại có hai trăm người tí hon khác nhảy ra , bịt miệng một trăm người kia ấn xuống.

"Đồ l.ừ.a đ.ả.o." Lâm Niệm nói , "Hồi em học lớp 12 còn gặp người đến quán tìm anh mà."

"Lâm Niệm." Hạ Đông nghiêm mặt nói , "Năm nay anh sắp bốn mươi tuổi rồi . Nếu anh nói trước đây anh chưa từng có người yêu, anh nghĩ em cũng sẽ không tin, đúng không ?"

Lâm Niệm im lặng.

" Nhưng anh tôn trọng tình cảm của em, và cũng tôn trọng tình cảm của chính mình dành cho em." Vẻ mặt Hạ Đông trông rất nghiêm túc, "Hai năm nay, anh không hề tìm bất cứ ai."

"Đồ l.ừ.a đ.ả.o." Lâm Niệm ngoảnh đầu sang hướng khác, "Rõ ràng hôm nay anh còn tìm bác sĩ Ngôn mà."

Hạ Đông có hơi buồn cười , anh hoàn toàn không ngờ khả năng nắm bắt trọng điểm của Lâm Niệm lại kỳ lạ đến vậy .

Nhưng anh biết mình không thể cười , nếu không chú thỏ trắng răng thép chắc chắn sẽ nhảy dựng lên c.ắ.n người mất.

...Cách ví von của Ngôn Lạc đúng là rất chính xác.

Hạ Đông tiến lại gần cậu hơn một chút: "Lâm Niệm, sao em không hỏi anh rung động với em từ khi nào?"

"Không hỏi." Lâm Niệm vẫn không nhìn anh , "Em vẫn thấy anh đang lừa gạt."

Chú thỏ nhỏ vừa ngang vừa bướng, có hơi vô lý, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-22

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-22-giac-mo-hay-hien-thuc.html.]

Hạ Đông đưa hai tay ra , nâng mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình , anh nói từng chữ một: "Hai năm trước , anh phát hiện tình cảm của anh dành cho em... đã vượt qua giới hạn tình cảm của một người anh trai đối với em trai. Hoặc là, nếu xét theo sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và em, thì phải nói là đã vượt qua giới hạn của trưởng bối đối với hậu bối."

Lâm Niệm muốn cúi đầu, nhưng tay Hạ Đông đang giữ bên má cậu , cậu chỉ có thể nhìn Hạ Đông, lẩm bẩm một câu: "Thật ra anh cũng đâu có già lắm."

"...Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện." Hạ Đông nghe cậu nói , phải nhịn một lúc lâu mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc, "Từ góc độ đạo đức xã hội mà nói , với tư cách là người có nhiều trải nghiệm hơn, anh bắt buộc phải đưa ra sự dẫn dắt đúng đắn cho em. Còn xuất phát từ lòng riêng, anh cũng hy vọng tình cảm của em dành cho anh không phải bắt nguồn từ một kiểu 'hiệu ứng chim non'."

"Còn nữa, Lâm Niệm, anh đã nói anh không phải là người hoàn hảo trong mắt em. Khi đối mặt với tình cảm, anh có rất nhiều phần không lành mạnh, thậm chí có hơi bệnh hoạn, những điều này cũng cần phải điều chỉnh." Hạ Đông nói , "Ngôn Lạc là bác sĩ tâm lý, cậu ấy đã giới thiệu cho anh chuyên gia về lĩnh vực này để tư vấn. Liệu trình tiến triển rất thuận lợi, vì vậy hôm nay sau khi kết thúc trị liệu, anh mới mời cậu ấy một bữa cơm, không ngờ lại gặp em và... bạn học nhỏ của em. Anh không thích nhìn thấy cậu ấy chăm sóc em như vậy ."

Lâm Niệm không hiểu lắm: "Tại sao vậy ?"

Hạ Đông không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này , anh nói với Mộc Mộc: "Mau đi , mang giày ra đây."

Mộc Mộc vẫy vẫy đuôi, nó không muốn đi . Hạ Đông vỗ vỗ đầu nó, nói với nó: "Mày yên tâm, Niệm Niệm không đi đâu , em ấy không bỏ mày lại đâu . Niệm Niệm, em nói đúng không ?"

Ông chú này lắm chiêu thật, lại dám dùng ch.ó để bắt cóc đạo đức của mình . Lâm Niệm nghĩ.

Nhưng ánh mắt của Mộc Mộc sáng quá, lại nhìn quá chăm chú, đến mức Lâm Niệm hoàn toàn không thể từ chối. Cậu đành phải gật đầu, Mộc Mộc lập tức chạy vào phòng ngủ tha chiếc giày của cậu ra , đặt bên cạnh kệ giày.

Lâm Niệm nghi ngờ Hạ Đông đang nuôi một con yêu quái.

Mộc Mộc thấy Lâm Niệm không định đi nữa, liền mãn nguyện chạy sang một bên ăn đồ hộp. Hạ Đông thì quay lại bếp xử lý nguyên liệu. Lâm Niệm cảm thấy một ngày này của mình trôi qua cứ như một giấc mơ.

Lâm Niệm ngồi quay lưng về phía Hạ Đông, lén lút lấy điện thoại ra , gửi tin nhắn WeChat cho Hàn Tư Đồng.

Tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng Hàn Tư Đồng là người bạn duy nhất biết tâm sự của cậu .

> N: Hạ Đông nói anh ấy muốn theo đuổi tớ.

Đối phương dường như bị sốc với câu nói này của cậu , một lúc lâu sau mới trả lời.

> Đỏ rực: Cậu tỉnh táo lại chút đi . Bao nhiêu năm như vậy , cuối cùng cậu cũng bị biến thái trong lúc yêu thầm rồi à ?

Thấy chưa , không chỉ mình cậu thấy đây là một giấc mơ mà.

> Đỏ rực: Tớ thấy nhé, cậu Mạnh Hàng kia khá tốt đó, hay là cậu cân nhắc cậu ta đi ? Ông chủ Hạ tốt thì tốt thật, nhưng không thực tế. Cậu xem kìa, tinh thần cậu cũng không bình thường rồi !

> N: Tại sao hôm nay mọi người đều nhắc đến Mạnh Hàng vậy ? Hạ Đông vừa nói với tớ là không thích nhìn Mạnh Hàng chăm sóc tớ kìa.

> Đỏ rực: ...Cậu chờ chút. Câu này của cậu có hơi nhiều điểm để ‘đâm chọt' rồi , để tớ xem nên bắt đầu từ đâu .

> Đỏ rực: Cậu đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra Mạnh Hàng thích cậu nhé.

> Đỏ rực: Chuyện ông chủ Hạ muốn theo đuổi cậu không phải là sự thật đấy chứ?

> Đỏ rực: Lâm Tiểu Niệm cậu cũng được đấy nhỉ! Tình tiết này có phải là phát triển hơi nhanh không ?

Rõ ràng là Hàn Tư Đồng đang rất hưng phấn, cô ấy gọi ngay đến một cuộc điện thoại. Lâm Niệm luống cuống ngắt cuộc gọi, gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy .

> N: Đừng gọi, tớ đang ở nhà anh ấy .

> Đỏ rực: ...

> Đỏ rực: Cậu đến tận nhà anh ấy rồi á?

> Đỏ rực: Ngại ngùng.jpg

> Đỏ rực: Vậy tình tiết tiếp theo tớ có thể xem miễn phí được không ?

Lâm Niệm: ?

 

Bạn vừa đọc đến chương 22 của truyện Nhớ Anh thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Ngược, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo