Loading...
Editor: Yang Hy
Lâm Niệm không biết trong đầu Hàn Tư Đồng đang nghĩ cái quái gì, mà cậu cũng không dám biết .
Cậu cất điện thoại đi , lén lút quan sát Hạ Đông đang nấu nướng trước quầy bếp. Hạ Đông đã thay chiếc áo phông mặc nhà rộng rãi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bờ vai rộng và l.ồ.ng n.g.ự.c của anh bên dưới lớp áo. Mỗi khi anh dùng sức ở tay, đều có thể thấy được những đường cơ bắp hiện lên trên cánh tay.
Lâm Niệm vô thức nhìn lại cánh tay gầy nhom của mình , thầm nghĩ khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với heo.
Hạ Đông bình tĩnh đến mức không giống một người vừa mới tỏ tình, dường như tất cả những điều này đã được anh diễn tập trong lòng hàng triệu lần , đến mức anh hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời của Lâm Niệm.
Anh đang dùng bột mì để rửa sườn, cách này có thể rửa sạch tiết thừa và tạp chất trên bề mặt sườn một cách tối đa. Anh đeo một chiếc găng tay ni lông, đang bóp rửa sườn trong chiếc thau thủy tinh.
Thật ra Lâm Niệm chưa từng thật sự nhìn thấy Hạ Đông nấu ăn, hôm nay xem như là lần đầu tiên đàng hoàng. Cậu cũng là lần đầu tiên phát hiện có người có thể làm những việc vặt vãnh trong cuộc sống này một cách dễ dàng và uyển chuyển, thậm chí còn có chút quyến rũ đến vậy .
Điện thoại của cậu lại rung lên một cái, lấy ra xem vẫn là Hàn Tư Đồng.
> Đỏ rực: Sao không nói gì? Không phải là cậu thật sự đang làm 'chuyện không thể miêu tả' đấy chứ? Lâm Tiểu Niệm cậu đang làm gì? Cậu rụt rè chút đi , không thể nhanh như vậy đã bị ăn sạch sành sanh biết chưa !
> N: Tớ không có . Anh ấy đang nấu cơm cho tớ.
> N: Anh ấy còn nuôi một con ch.ó tên là Mộc Mộc nữa.
> Đỏ rực: ... Thôi bỏ đi , hay là cậu đầu hàng ảnh luôn đi .
> Đỏ rực: Ai mà đỡ nổi cái này chứ? Chảy m.á.u mũi.jpg
Lâm Niệm biết ngay mà, cô bạn này không bao giờ có thể đưa ra được giải pháp nào có ý nghĩa cả.
Mà bên phía Hạ Đông, sườn đã được ướp gia vị. Anh đi tới, ngồi xuống một chỗ không xa Lâm Niệm, thấy tay cậu đang cầm điện thoại, liền hỏi: "Đang nhắn tin WeChat với cậu bạn học nhỏ kia à ?"
Lâm Niệm bĩu môi: "...Là vậy thì sao , anh còn muốn quản lý cả chuyện em kết bạn à ?"
"Kết bạn thì anh không cản, nhưng người bạn có suy nghĩ khác với em, thì anh vẫn phải hỏi một chút." Hạ Đông cười , "Em nói đúng không ?"
Thời niên thiếu của Lâm Niệm trôi qua vô cùng tẻ nhạt, trước khi quen biết Hạ Đông, cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "yêu đương", cũng không có sự tò mò về người khác giới hay cùng giới như những người bạn đồng trang lứa. Cậu thật sự có hơi chậm chạp về phương diện này .
Bây giờ nghe họ nói như vậy , cậu cảm thấy mình đúng là nên giữ khoảng cách với Mạnh Hàng, dù sao thì mình cũng không thích cậu ấy .
Không nên làm người ta đau lòng.
Nhưng cậu không muốn để Hạ Đông biết .
Cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng luẩn quẩn. Một mặt vì lời tỏ tình của Hạ Đông mà mừng như điên, mặt khác, cậu vẫn cảm thấy buồn bực vì chuyện Hạ Đông không nói một lời mà đi biệt tăm khi đó.
Đặc biệt, Hạ Đông đã thừa nhận biết chuyện mình lén hôn anh .
Anh giả vờ ngủ, lại còn bỏ trốn.
Lâm Niệm của hai năm trước phải mượn hơi men mới dám mắng Hạ Đông là đồ ch.ó. Lâm Niệm của bây giờ... "đồ ch.ó" đương nhiên vẫn không mắng ra miệng được , nhưng tính tình đúng là đã cứng hơn trước một chút.
"Anh có thể theo đuổi em, người khác không thể theo đuổi em à ?" Lâm Niệm nhích m.ô.n.g sang đầu kia của sô pha, "Trước đây em đúng là thích anh , nhưng bây giờ em..."
Ánh mắt Hạ Đông hơi trầm xuống: "Bây giờ em thế nào?"
"Em... em..." Lâm Niệm đột nhiên phát hiện mình như bị trúng lời nguyền, một câu đơn giản "em không thích anh " vậy mà lại khó nói ra miệng đến thế. Mình cũng đâu phải Pinocchio, nói dối mũi cũng đâu có dài ra .
Hạ Đông nhìn cậu với ánh mắt có hơi khác bình thường, nói thật là, hoàn toàn không giống trước đây. Lâm Niệm ấp úng mãi, lại nhích sang bên cạnh thêm một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-23-nu-hon-cua-nguoi-lon.html.]
Ai ngờ Hạ Đông đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu , kéo cậu đến vị trí rất gần mình . Thậm chí Lâm Niệm còn cảm thấy trong khoảnh khắc đó mình đã ngồi gọn trong lòng Hạ Đông rồi .
Mùi nước hoa
trên
người
Hạ Đông
đã
đến nốt hương cuối, mùi thơm cực nhẹ cực nhạt bao trùm xung quanh. Lâm Niệm cảm thấy
người
Hạ Đông nóng quá, nóng đến mức
cậu
cảm thấy
mình
sắp bốc cháy tới nơi. Cậu
muốn
đẩy Hạ Đông
ra
, nhưng
không
biết
là do
cậu
nóng đến mê sảng
rồi
,
hay
là sức của Hạ Đông quá lớn,
cậu
đẩy mãi mà cứ như châu chấu đá xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-23
Hạ Đông nắm lấy cổ tay cậu , ghé sát lại gần, trầm giọng hỏi: "Lần trước ở trong căn nhà này đã xảy ra chuyện gì, em còn nhớ không ?"
Lâm Niệm thầm nghĩ: Anh còn mặt mũi để hỏi à ?
Nhưng cậu không nói nên lời. Hạ Đông trước mắt có cảm giác áp bức và xâm chiếm quá mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ thấy một Hạ Đông như thế này . Ngay cả những khoảnh khắc anh nghiêm túc hay nghiêm khắc trước đây, anh cũng không hề giống như vậy .
"Lúc đó em vừa cử động là anh đã tỉnh rồi ." Hạ Đông nói , "Anh biết hết mọi chuyện. Nhưng anh giả vờ như không biết gì, bởi vì đó không phải là thời điểm thích hợp."
"Em có hai năm để suy nghĩ cho rõ ràng, để lựa chọn người khác, nhưng em đã không làm vậy ." Môi của Hạ Đông dần dần tiến lại gần tai Lâm Niệm, giọng nói của anh càng trở nên trầm thấp, "Em không buông bỏ được anh , đúng không ? Em vẫn còn thích anh , vậy thì đừng nghĩ đến người khác nữa."
"Em... không có ..." Lâm Niệm cố gắng quay đầu đi , nhưng một tay Hạ Đông đã giữ lấy cằm cậu , tuy không dùng sức nhiều, nhưng cũng không thể thoát ra được . Cậu biết , Hạ Đông đang ép mình phải nhìn thẳng vào anh .
Hạ Đông hỏi: "Không có cái gì? Không nghĩ đến người khác, hay là không thích anh ?"
Đôi mắt Lâm Niệm đang nhìn thẳng vào anh , bỗng nhiên rưng rưng. Những tình cảm được cất giấu cẩn thận từng li từng tí thời niên thiếu, nụ hôn trộm trong căn nhà này , đều là những tâm sự thầm kín nhất của cậu . Cậu sợ Hạ Đông biết , cũng sợ Hạ Đông không biết . Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm này sẽ được đáp lại , nhưng cậu cũng không thể chấp nhận việc Hạ Đông ở bên bất kỳ ai khác.
Cậu cảm thấy mình có hơi méo mó, còn có chút biến thái, không hề đáng yêu chút nào.
Hạ Đông nhìn thấy nước mắt của cậu liền lập tức luống cuống, vội vàng ôm cậu vào lòng, liên tục nói : "Sao thế này ? Câu hỏi đó khó trả lời đến vậy sao ?"
Đã lâu lắm rồi Lâm Niệm không được Hạ Đông ôm vào lòng như thế này , bao nhiêu tủi thân lập tức ùa về. Cậu thút thít trong lòng Hạ Đông: "Em không tin anh sẽ thích em. Nếu anh thích em, tại sao lúc đó lại bỏ đi ? Em không dám nói chuyện với anh , em sợ anh biết em hôn trộm anh , anh sẽ ghét bỏ em. Em sợ anh không thích em, sẽ bảo em đừng thích anh nữa..."
Hạ Đông vẫn giống như trước đây, nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Niệm. Chỉ là cái vỗ dần dần biến thành cái vuốt ve dịu dàng. Tay anh đặt lên gáy Lâm Niệm bên ngoài lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng xoa nắn. Đợi Lâm Niệm bình tĩnh lại , anh mới từ tốn nói : "Lúc đó là do anh xử lý không tốt , xin lỗi em. Em đừng giận anh nữa được không ?"
Anh không giải thích quá nhiều về chuyện trong quá khứ. Nhưng Lâm Niệm đã thả lỏng dưới sự vỗ về của anh . Lâm Niệm rầu rĩ hỏi trong vòng tay anh : "Vậy anh nói anh thích em, muốn theo đuổi em, là thật, hay là để dỗ em vui?"
Nói xong, Lâm Niệm lại bổ sung: "Anh đừng xem em là trẻ con, đừng lừa em."
Hạ Đông kéo cậu ra khỏi lòng mình , dùng ngón tay lau khô nước mắt trên mặt cậu , cúi đầu nói : "Niệm Niệm, những lời anh nói đều là nghiêm túc. Em phải hiểu, việc anh thích em, đồng nghĩa với việc anh không thể xem em là trẻ con được nữa."
Lâm Niệm không hiểu lắm.
Hạ Đông nhìn ánh mắt có hơi mờ mịt của cậu , anh cười rồi dùng ngón tay cái xoa xoa khóe mắt cậu : "Anh thích em, vì vậy có rất nhiều chuyện anh muốn làm với em, đều là những chuyện mà người lớn mới có thể làm được ."
Ngón cái của Hạ Đông di chuyển đến khóe môi cậu , ánh mắt dịu dàng: "Hôm nay dạy em trước , người lớn nên hôn nhau như thế nào."
Não của Lâm Niệm không biết hôm nay đã nổ tung lần thứ mấy rồi . Cậu thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem Hạ Đông có ý gì, nụ hôn của người đàn ông ấy đã ập xuống.
Đó là một nụ hôn thật sự, không phải là cái hôn trộm lên má lúc nửa đêm, mà là một nụ hôn công khai lên môi.
Môi của Hạ Đông ấm áp mà khô ráo, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi còn hơi ẩm ướt vì khóc của Lâm Niệm. Cậu trừng lớn mắt, nhưng ngay khoảnh khắc môi họ tạm thời tách ra , Hạ Đông đã nói với cậu : "Nhắm mắt lại ."
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại là mệnh lệnh.
Lâm Niệm nhắm mắt lại . Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt nhẹ nhàng l.i.ế.m lên môi mình . Tay Hạ Đông rời khỏi cằm cậu , nhẹ nhàng đặt lên eo cậu , như đang vỗ về, khẽ vuốt ve.
Nhưng môi và lưỡi của người đàn ông ấy lại không hề dịu dàng, ngay lúc Lâm Niệm lơ đễnh, anh đã chinh phục cậu . Mùi nước hoa, mùi nước cạo râu mang hương cỏ xanh trên cằm anh , hòa quyện với hơi thở bạc hà trong khoang miệng, bao trùm lấy toàn bộ Lâm Niệm.
Bàn tay vốn định đẩy người ra của Lâm Niệm dừng lại trước n.g.ự.c Hạ Đông, nắm c.h.ặ.t lấy chiếc áo phông màu xám đậm của anh , khiến lớp vải mềm mại nhăn nhúm lại .
Thì ra hôn là như thế này .
Thì ra tiểu thuyết và truyện tranh của Hàn Tư Đồng cũng không phải hoàn toàn là lừa gạt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.