Loading...
Editor: Yang Hy
Nụ hôn là loại t.h.u.ố.c mê nguy hiểm nhất trên đời. Lâm Niệm của ngày hôm đó hoàn toàn không nhớ sau đó món sườn xào chua ngọt mình ăn có mùi vị gì, cũng không nhớ sau đó Hạ Đông đã nói những gì. Trong đầu cậu chỉ toàn là khuôn mặt dần tiến lại gần của Hạ Đông, cùng với cảm giác và hương vị dây dưa trên môi mình .
Sau bữa tối, Hạ Đông đưa cậu về nhà, trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.
Lâm Niệm cảm thấy trong lòng mình có một triệu con sóc chuột, muốn điên cuồng gào thét và nhảy nhót.
"Ngoan, về nghỉ ngơi sớm đi ." Hạ Đông nói , "Mấy hôm nay anh hơi bận, có lẽ còn phải đi tỉnh khác một chuyến, có thể sẽ không có thời gian qua thăm em được . Nhớ anh thì gửi WeChat, gọi điện thoại cho anh ."
"..." Lâm Niệm vẫn còn mơ màng, nhưng vẫn không chịu thua mà đáp lại một câu, "Ai thèm nhớ anh chứ?"
Hạ Đông ngồi trên ghế lái, đã khởi động xe, nghe vậy liền cười : "Được, vậy lúc nào anh nhớ em thì anh gửi WeChat, gọi điện thoại cho em, em không được phép không trả lời đâu ."
Vô cùng ngang ngược.
Sao trước đây mình không nhận ra Hạ Đông là người như thế này nhỉ?
Lâm Niệm vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được vì một ngày đầy biến động như vậy , nhưng không ngờ, sau khi tắm xong, đầu cậu vừa chạm gối đã nhanh ch.óng chìm vào giấc ngủ, thậm chí cả đêm không mơ thấy gì.
Dường như mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy , cho nên chẳng qua cũng chỉ là quay về trạng thái yên bình nhất mà thôi.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Đông thật sự bận như lời anh nói . Lúc Lâm Niệm đến Số 6 ngõ Bách Hoa cũng không gặp anh , chỉ có một mình Thích Thời Vũ ở trong quán.
Lâm Niệm đeo tạp dề, giúp Thích Thời Vũ bắt kem lên bánh gato. Lớp kem màu hồng phấn được thêm mứt dâu tự làm tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Điện thoại của cậu đặt bên cạnh có thông báo WeChat mấy tiếng, Lâm Niệm liếc nhìn một cái, rồi giả vờ như không thấy.
Giây tiếp theo, điện thoại của Thích Thời Vũ reo lên. Thích Thời Vũ liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Lâm Niệm, sau đó bắt máy.
"À... đang ở đây, sao thế? Ồ... được ... sao anh không tự nói đi ? A... cái này ... được rồi ." Cuộc điện thoại vô cùng ngắn ngủi, nhưng sau khi Thích Thời Vũ nghe xong, biểu cảm trên mặt càng thêm đặc sắc.
Anh ghé sát lại gần Lâm Niệm, dùng cùi chỏ huých huých cậu nhóc đang bận rộn bóp kem: "Anh Đông đi công tác rồi , bảo em trả lời tin nhắn WeChat của ảnh đấy."
Lâm Niệm ép mình phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào túi bắt kem trong tay, nhưng vành tai vẫn không nghe lời mà đỏ ửng lên.
"Em với anh Đông..." Thích Thời Vũ cười gian, "Là thật hay giả đấy?"
"Cái gì thật hay giả chứ." Lâm Niệm né sang một bên, "Anh, anh đừng nói bậy."
"Ô hay , anh nói bậy cái gì?" Thích Thời Vũ nói , "Ai mà chẳng biết anh Đông có ý đồ mờ ám với em?"
"..."
"Em không biết đâu , em đi chưa được bao lâu, anh Đông từ tỉnh khác về, bác sĩ Ngôn ngỏ lời muốn hẹn hò với anh ấy ở trong quán đấy." Thích Thời Vũ nhỏ giọng hóng chuyện với Lâm Niệm, "Em biết anh Đông nói gì không ?"
Lâm Niệm nuốt nước bọt, cố gắng nuốt ba chữ "Nói gì ạ?" đã đến bên miệng vào lại .
Ai ngờ Thích Thời Vũ cũng nuốt luôn nửa câu sau : "Hì hì, muốn biết anh ấy nói gì à , em tự đi mà hỏi ảnh đi ?"
"..."
Chú thỏ nhỏ trong lòng đang gào thét giận dữ.
"Nói thật nhé, hôm đó anh thấy cậu Tiểu Mạnh kia , anh còn tưởng anh ấy toang rồi ." Thích Thời Vũ nói , "Không ngờ đấy, anh Đông nhà ta đúng là gừng càng già càng cay. Em nói anh nghe xem, em nhìn trúng điểm gì của ông chú đó thế?"
"Anh ấy cũng đâu có già lắm..." Lâm Niệm nói nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-24-anh-se-den.html.]
"Xem kìa, còn bênh ảnh nữa." Thích Thời Vũ cười không ngớt, "Cho nên hai người ... đến bước nào rồi ?"
Lâm Niệm ngậm c.h.ặ.t miệng.
"Lâm Niệm, hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi, anh nói với em vài lời thật lòng nhé." Thích Thời Vũ kéo một chiếc ghế qua, xoay ngược lại , ôm lấy lưng ghế ngồi đối diện cậu , "Anh Đông trước đây thích anh trai anh , chuyện này anh nghĩ chắc chắn em biết ."
Lâm Niệm gật đầu. Cậu đã biết từ rất lâu rồi .
"Thích sai
người
là một chuyện
rất
đau khổ. Anh trai
anh
thích con gái,
anh
ấy
với chị dâu
anh
cũng
rất
yêu
nhau
. Anh Đông lớn lên cùng ảnh từ nhỏ, chuyện gì cũng
biết
. Cho nên ảnh
không
nói
bất cứ điều gì cả." Thích Thời Vũ
nói
, "Sau
này
anh
trai
anh
bị
bệnh,
anh
ấy
qua giúp đỡ, cũng luôn giữ đúng bổn phận 'bạn bè'.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-24
Anh trai
anh
mất, chị dâu
anh
sinh Thích Lãng xong cũng mất,
anh
ấy
vì
phải
chăm sóc Lãng Lãng nên mới ở
lại
."
"Nhiều năm như vậy , cũng không phải là anh ấy không có ai bên cạnh, nhưng anh ấy không nghiêm túc, tụi anh đều nhìn ra được ." Thích Thời Vũ liếc nhìn sắc mặt Lâm Niệm, " Nhưng mà hai ba năm nay, anh Đông thật sự không tìm bất cứ ai hết. Anh nhìn ra được anh ấy thật lòng với em, cho nên nhóc Lâm Niệm à , nếu em thích anh ấy , thì hãy ở bên anh ấy cho thật tốt . Coi như anh xin em đấy."
Lâm Niệm cúi đầu, nghiêm túc bắt một bông hồng lên chiếc bánh kem.
Thích Thời Vũ nói tiếp: "Tết Trung thu đầu tiên sau khi em đi , em gọi điện thoại về cũng không bảo anh Đông nghe máy. Hôm đó anh Đông làm món bánh trung thu nhân hạt sen mà em thích ăn, một mình cầm cái bánh ngồi ngẩn người ngoài sân. Trước đó thầy Chung phát hiện ra em có ý với anh Đông... anh còn thấy hai người không có hy vọng, dù sao anh Đông cũng lớn hơn em nhiều như vậy . Nhưng mãi đến hôm đó anh mới phát hiện hai người cũng là tình cảm từ hai phía. Anh đã hỏi anh Đông tại sao không nói với em."
Lâm Niệm đặt túi bắt kem xuống: "Tại sao ạ?"
Thích Thời Vũ nói : "Anh Đông nói anh ấy đã hứa với một người là phải cho em đủ thời gian. Em còn quá nhỏ, cần thời gian để nhận rõ tình cảm của mình . Anh ấy nói mình có thể đợi. Anh hỏi anh ấy , nếu kết quả đợi được là em phát hiện ra mình thật ra không thích anh ấy , thì phải làm sao ? Anh ấy nhìn mặt trăng cười rồi nói với anh , đó cũng là số mệnh, chỉ cần em có thể sống tốt , thì cái gì cũng được ."
"Anh Đông mà thích ai thì thật sự là sẵn lòng trả giá mọi thứ để đối phương được tốt , em hiểu không ?" Thích Thời Vũ vỗ vỗ vai Lâm Niệm, "Em đừng trách anh ấy , ảnh lớn tuổi hơn em, những chuyện phải cân nhắc chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nhưng người như anh Đông, một khi đã nghĩ thông suốt rồi , thì chắc chắn sẽ hết lòng đối tốt với em. Em cho anh ấy một cơ hội đi ."
Lâm Niệm không nhịn được cười : "Anh Thích, anh nói cứ như kiểu anh Đông không ai thèm ấy ."
"Có người thèm chứ." Thích Thời Vũ đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, "Em còn nhỏ, có thể không hiểu. Kiểu như anh Đông được coi là cực phẩm trong giới đấy. Em nhìn cái mặt ảnh, cái dáng ảnh kìa, đúng là một 'cục hormone di động'! Ảnh mà ra quán bar lượn một vòng ha, mấy ‘yêu tinh nhỏ' bám theo đếm không hết luôn. Mà anh ấy còn có tiền, nếu mà đặt lên thị trường hôn nhân bình thường, thì chắc chắn là VIP kim cương năm sao ."
"Nhóc Lâm Niệm à , anh đã nói với em từ lâu rồi , em ở nhà tụi anh cũng giống như Thích Lãng, đều là con cháu trong nhà." Thích Thời Vũ nói với vẻ mặt đầy tâm huyết, "Chỉ cần anh Đông mà kém một chút thôi, thì anh chắc chắn cũng không khuyên em chấp nhận một ông chú như vậy , đúng không ?"
Lâm Niệm cười : "Anh Thích, ảnh mà biết anh nói ảnh như vậy sẽ không giận à ?"
"Anh quan tâm anh ấy có giận hay không làm gì, ảnh mà bắt nạt em, em cứ về nói với anh , anh giúp em đ.ấ.m... khụ, c.h.ử.i ch.ết ảnh!" Thích Thời Vũ rót cho Lâm Niệm một ly cà phê cold brew, "Đời người ngắn ngủi, phải nắm bắt lấy cơ hội. Nhóc Lâm Niệm này , cái gì cần nắm bắt thì phải nắm bắt trước đã , thử rồi mới biết có thật sự tốt hay không . Em nói đúng không ?"
Lâm Niệm tháo găng tay ra , uống một ngụm cà phê, rồi mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Hạ Đông gửi tới.
Đều là những lời hỏi thăm rất bình thường. Ví dụ như "Em ăn cơm chưa ?", "Hôm nay em làm gì thế?".
Còn có một vài tin báo cáo lịch trình của mình . Ví dụ như "Anh phải đến studio phần mềm ở thành phố W giải quyết chút việc, em tự chăm sóc mình nhé.", "Anh đến sân bay rồi , lát nữa lên máy bay. Chắc là ngày kia có thể về."
Và còn một câu trêu chọc khiến Lâm Niệm có hơi đỏ mặt. "Tại sao mỗi lần hôn nhau xong, anh đều phải đi tỉnh khác nhỉ?"
Đây là một Hạ Đông dịu dàng, vụn vặt mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy.
Trong lòng Lâm Niệm có chút chua chua, có chút mềm mềm. Cậu bấm vài cái trên điện thoại, rồi nhấn gửi.
Hạ Đông đặt hành lý lên giá, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ máy bay, điện thoại đột nhiên rung lên hai cái. Anh móc điện thoại ra xem, trong khung chat của anh và Lâm Niệm xuất hiện hai tin nhắn do Lâm Niệm gửi.
> Niệm Niệm: Ngày kia em chụp ảnh tốt nghiệp, với cả làm lễ tốt nghiệp.
> Niệm Niệm: Chú Hạ, anh đến không ?
Hạ Đông bật cười , nhanh ch.óng gõ một chữ vào khung, rồi nhấn gửi.
Lâm Niệm nhìn thấy tin nhắn trả lời mới xuất hiện trong khung chat, cũng bật cười .
> Chú Hạ: Đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.