Loading...
Editor: Yang Hy
Các bạn nữ trong lớp Lâm Niệm đã chọn sẵn trang phục dự lễ tốt nghiệp cho các bạn nam trong lớp, áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, dễ phối đồ không bị lỗi , mà cũng thể hiện rõ nhất sức sống và sự tươi mới của các chàng trai trẻ.
Buổi chụp ảnh tốt nghiệp được sắp xếp vào gần trưa, Lâm Niệm hiếm hoi được ngủ nướng đến khi tự tỉnh. Hơn mười giờ, có người gõ cửa. Lâm Niệm nhìn qua mắt mèo, phát hiện là một anh chàng giao hàng hỏa tốc. Cậu mở cửa, anh chàng giao hàng rất lịch sự: "Chào cậu , xin hỏi có phải là cậu Lâm không ạ? Có kiện hàng hỏa tốc gửi cho cậu ."
Lâm Niệm có hơi mơ hồ: "Xin hỏi người gửi là ai vậy ?"
"Anh Hạ ạ." Anh chàng giao hàng cười nói , "Mời cậu ký nhận."
Lâm Niệm ký tên lên phiếu nhận hàng. Trong túi bọc tinh xảo là một chiếc cà vạt lụa tơ tằm màu xanh lam tinh tế, đằng sau hoa văn đơn giản có thêu hình một chú ong nhỏ không hề bắt mắt.
Chuông điện thoại reo lên trong phòng ngủ, cậu luống cuống tìm thấy điện thoại của mình trong đống chăn hỗn độn, phát hiện là Hạ Đông gọi tới.
Cậu bắt máy, giọng nói của Hạ Đông sau khi qua bộ chuyển đổi tín hiệu sóng điện thoại có hơi rè, nhưng vẫn rất dễ nghe : "Em nhận được quà chưa ?"
Lâm Niệm nhìn chiếc hộp đóng gói tinh xảo trên tay, và cả cái logo vừa nhìn đã biết không rẻ kia , giọng nói có hơi nhỏ: "Cái này đắt quá."
"Lễ tốt nghiệp mà, cả đời chỉ có một lần thôi, nên như vậy ." Hạ Đông ở đầu dây bên kia cười nói , "Với lại màu này , sau này em đi làm ở ngân hàng cũng dùng được , không lãng phí."
"Ồ." Lâm Niệm đáp, "Anh về rồi à ?"
"Vẫn chưa , anh đang ở sân bay, còn nửa tiếng nữa là cất cánh." Hạ Đông nói , "Hôm qua vẫn còn chút việc cuối chưa xong, tối anh phải tăng ca."
Lâm Niệm nhìn đồng hồ, biết Hạ Đông chắc chắn là đã dậy từ sáng sớm tinh mơ để bắt máy bay: "...Thật ra anh cũng không cần phải vội về..."
"Sao thế? Lại không mời anh nữa à ?"
Lâm Niệm có hơi khó chịu, lắp bắp nói : "...Không phải , chỉ là anh như vậy ... hơi vất vả."
Hạ Đông cười : "Cho nên, em đang quan tâm anh à ?"
Lâm Niệm như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức phản bác: "Ai thèm quan tâm anh chứ. Em là thấy anh lớn tuổi rồi , thức đêm lại dậy sớm, cơ thể chịu không nổi."
Hạ Đông ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi , cố gắng tự mình lờ đi mấy chữ "lớn tuổi rồi ", giữ giọng điệu dịu dàng: "Anh đã hứa với em rồi , thì chắc chắn sẽ đến. Em cứ đi chụp ảnh với bạn bè trước đi , chơi một lát đi , đừng quên cầm theo điện thoại nhé."
"Vâng. Anh..." Lâm Niệm tự cổ vũ mình , "Chú Hạ, em đợi anh đến."
Nói xong cũng không đợi Hạ Đông trả lời, cậu lập tức cúp máy. Lâm Niệm cảm thấy mặt mình có hơi nóng, cậu vùi mặt vào gối, chôn cả khuôn mặt vào đó.
Trên gối vẫn còn mùi nước hoa chưa tan hết, Lâm Niệm cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.
Đây là lần đầu tiên cậu tự mình gọi Hạ Đông như vậy . Khác với việc gõ chữ, cậu cảm thấy cả trái tim mình đều vì một cách xưng hô nhỏ nhoi mà nhảy nhót hân hoan.
Tình yêu đúng là thứ kỳ diệu nhất trên đời, chỉ một chút tâm tư thầm kín nho nhỏ cũng có thể khiến người ta vui sướng đến mức xoay vòng tại chỗ.
...Không đúng, mình còn chưa đồng ý anh ấy , sao lại tính là yêu đương rồi ?
Lâm Niệm chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị điện thoại của Hàn Tư Đồng kéo về thực tại. Cô bạn này tuy không học cùng trường với Lâm Niệm, nhưng khoảng cách không xa, từ sớm đã quyết tâm phải đến góp vui. Bây giờ sợ Lâm Niệm ngủ quên, cô ấy liền gọi điện thoại tới hối.
Lâm Niệm bảo cô đến nơi thì ra quán trà sữa ở cửa trước ngồi đợi một lát. Cậu vội vàng thay quần áo, thắt chiếc cà vạt Hạ Đông tặng, sửa soạn đơn giản một chút rồi ra khỏi nhà.
Hàn Tư Đồng ngồi ở chiếc bàn nhỏ trước cửa quán trà sữa, vừa lướt Weibo vừa uể oải hút trà sữa, bên cạnh còn đặt một ly gọi cho Lâm Niệm. Thấy Lâm Niệm chạy vội đến, cô đẩy ly kia về phía Lâm Niệm, nói : "Biết ngay là cậu chưa ăn sáng mà, tớ gọi thêm topping cho cậu rồi đấy."
Lâm Niệm nhận lấy, dùng ống hút khuấy khuấy, cảm thấy Hàn Tư Đồng gọi cho mình một ly cháo thì đúng hơn.
Cậu uống hai ngụm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Tư Đồng đang nhìn mình từ trên xuống dưới , cậu hỏi với vẻ khó hiểu: "Cậu nhìn gì thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-anh-pzab/chuong-25-tot-nghiep-vui-ve.html.]
"Cậu xem cái mặt hồng hào
này
của
cậu
nè...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-anh/chuong-25
là với ông chủ Hạ...
không
đúng, bây giờ nên gọi là
anh
Hạ
rồi
." Hàn Tư Đồng chỉ hận
không
thể khắc hai chữ "hóng chuyện" lên trán, "Ở bên
nhau
rồi
à
?"
"...Không có ." Lâm Niệm cạn lời, "Tớ còn chưa đồng ý anh ấy ."
"Tớ cóc tin lời cậu nhé." Hàn Tư Đồng đảo tròn mắt, "Cà vạt anh ấy tặng đúng không ?"
Lâm Niệm suýt chút nữa bị ly "cháo trà sữa" của mình làm cho sặc, kinh hãi hỏi: "Sao cậu biết ?"
Hàn Tư Đồng đưa tay ra , lật mặt sau cà vạt của Lâm Niệm lên, nói : "Tự cậu sẽ mua thứ đắt tiền như vậy à ? Hơn nữa không phải cậu nói anh Hạ muốn theo đuổi cậu sao ? Tặng cái cà vạt hay gì đó không phải là thao tác cơ bản à ?"
Vẻ mặt Lâm Niệm lạnh lùng: "...Cậu biết nhiều quá rồi đấy."
"Hì hì." Hàn Tư Đồng nhe ra một hàng răng trắng, "Xin đại hiệp Lâm tha cho em một mạng, để em có cơ hội được hít ké CP real bổ mắt này ."
Họ bưng trà sữa đi về phía địa điểm chụp ảnh tốt nghiệp. Lâm Niệm đột nhiên lên tiếng hỏi Hàn Tư Đồng: "Cậu thấy tớ với anh ấy thật sự có khả năng à ?"
Hàn Tư Đồng có hơi ngơ ngác: "Ý cậu là gì?"
Lâm Niệm vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ bên đường: "Ý là... cậu thấy anh ấy thật sự sẽ thích kiểu người như tớ à ?"
Hàn Tư Đồng dừng bước: "Tớ nói này Lâm Tiểu Niệm, cậu có hiểu lầm gì về bản thân mình không đấy?"
"Hả?"
"Cậu xem bên cạnh có bao nhiêu cô gái đang lén chụp cậu kìa?" Hàn Tư Đồng chỉ sang bên tay trái, một cô gái lập tức đỏ mặt cất điện thoại đi , "Ngoại hình đẹp , tính cách tốt , thành tích cũng tốt , ai mà không thích cậu chứ?"
Thấy Lâm Niệm không nói gì, Hàn Tư Đồng nắm lấy vai cậu , vừa lay vừa nói : "Anh Hạ đúng là điều kiện tốt thật, nhưng cậu cũng đâu có kém. Cậu tự tin lên cho tớ xem nào! Vực dậy tinh thần đi !"
Lâm Niệm cảm thấy đầu óc mình sắp bị lay cho văng ra ngoài rồi .
Trong trường đâu đâu cũng là người mặc áo cử nhân chụp ảnh. Hàn Tư Đồng trước nay hoạt bát vui vẻ, rất nhanh đã hòa nhập vào ngôi trường vốn không phải của mình . Thấy trai đẹp liền xin chụp chung, thấy gái xinh cũng kéo vào chụp ảnh, nhanh ch.óng quẳng Lâm Niệm ra sau đầu.
Lâm Niệm nhìn cô bạn chạy loạn khắp nơi mà thở dài một hơi . May mà các bạn cùng lớp của Lâm Niệm cũng không có ý định tha cho cậu , chụp đơn, chụp chung, chụp liên hoàn ... bấm máy không biết bao nhiêu lần .
Áo cử nhân của Lâm Niệm mặc vào rồi cởi ra , cởi ra rồi lại mặc vào , khó tránh khỏi có hơi mệt. Cậu tìm một chỗ râm mát, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Cậu lấy điện thoại ra , lật qua lật lại , nghĩ thầm chuyến bay của Hạ Đông chắc là đã hạ cánh từ lâu rồi , sao vẫn mãi không liên lạc với mình nhỉ?
Bỗng nhiên một chai nước khoáng lạnh ngắt đưa đến trước mặt cậu . Lâm Niệm giật nảy mình , vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Mạnh Hàng.
"Thấy cậu ngồi đây một mình , có phải chụp ảnh mệt lắm không ?" Mạnh Hàng cười , đưa chai nước khoáng về phía cậu thêm một chút, " Tôi thấy rất nhiều người kéo cậu chụp ảnh, muốn chụp chung với cậu mà cũng không tìm được cơ hội."
Lâm Niệm khách sáo nói cảm ơn, nhưng không nhận chai nước kia .
"Lin," Mạnh Hàng hít sâu một hơi , như thể đã hạ quyết tâm, "Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi có vài lời muốn nói với cậu . Đến lúc đó, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không ?"
Lâm Niệm ngồi trên bậc thềm, còn Mạnh Hàng đứng , góc nhìn từ dưới lên khiến Lâm Niệm lần đầu tiên chú ý đến ánh mắt cậu con trai này nhìn mình , có lẽ... cậu ấy thật sự thích mình .
Lâm Niệm biết , đối với loại vấn đề này , cách tốt nhất chính là từ chối.
Vừa là tôn trọng đối phương, cũng là tôn trọng chính mình .
Đương nhiên, cũng là tôn trọng Hạ Đông... mặc dù mình còn chưa đồng ý anh ấy .
Lâm Niệm nghiêm túc đứng dậy, nhìn vào mắt Mạnh Hàng, nói : "Xin lỗi , tôi ..."
Tiếng gầm rú của động cơ xe ngắt ngang lời Lâm Niệm, một chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ từ xa chạy tới, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Chiếc mô tô dừng lại trước mặt Lâm Niệm và Mạnh Hàng. Người đàn ông mặc áo khoác da mô tô màu đen đứng thẳng người dậy, một chân chống xuống đất, một tay tháo chiếc mũ bảo hiểm màu đen xuống, để lộ ra đôi mắt và hàng mày sắc sảo. Một tay anh lấy từ yên sau ra một bó hoa cát tường màu xanh lục nhạt, mỉm cười nói với Lâm Niệm, người đã sững sờ tại chỗ: "Xin lỗi , anh đến muộn rồi . Niệm Niệm, tốt nghiệp vui vẻ nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.